Chương 8 - Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong, sự tình lần này thật không xong rồi Âm Âm!" Tạp tiếng bước chân ồn ào từ một phía, không có nội công Nha Âm gần nhất cũng nghe ra được phân kia lực đạo hỗn loạn đạp, còn có vội vã lời nói. Mà tiếng nam nhân trở lại đây tiểu viện của nàng, ngoại trừ Hạo Nhiên thì chẳng còn ai.

"Sao vậy? mới sáng sớm có chuyện gì sảo đến ngươi?" Nha Âm con mắt còn ngáp ngủ, nửa mơ nửa tỉnh mở cửa khó chịu nhìn hắn

"Ngươi còn như thế thảnh thơi cùng ta hỏi sự sao? Tai họa đến đầu rồi!"

Nhìn Hạo Nhiên hoảng loạn, Nha Âm cười cười, vỗ xuống ghế nói: "Ngươi cũng bình tình uống hớp nước đi. Hỏa khí là việc trọng cũng không thành đâu"

Liếc mắt một cái Nha Âm, hắn hừ một câu nhưng là thành thật ngồi uống nước. Liền một ngụm đem ba cốc trà vào bụng, đắng đắng đầu lưỡi, hắn không để tâm lắm, thực gấp gáp quay qua Nha Âm thông cáo.

"Sự tình lần này thật là muốn không xong rồi, bên phía các trưởng lão không biết là ai tung tin nói ngươi là một cái vô dụng người, vận công đều không thể nên ngài muốn lại đây thỉnh tự mình kiểm tra ngươi a!"

Hắn vừa lúc sáng sớm muốn đi qua bàn luận chút về nhiệm vụ tháng này của học viện, ai ngờ lại lọt vào tai cái này đối thoại, doạ hắn trắng bệch một mặt hấp tấp chạy về đây.

Một bên ảo não còn một bên Nha Âm lòng trầm xuống nói không rõ tư vị. Thông tin này hiện tại chỉ có hai người nàng đang ngồi đây còn một người nữa là Bạch Thần Phù, chính là nữ phu tử cấp nàng chữa thương, nhưng Bạch Thần Phù không có lí do gì để tiết lộ ra bên ngoài, càng không nói đến Hạo Nhiên, vậy chắc chắn là có kẻ thứ tư biết đến. Nàng bạo gan đoán thêm, kẻ này biết được hẳn cũng chỉ là tình cờ, mà tình cờ này chắc là vào lúc nàng cùng Bạch Thần Phù nói chuyện.

Thực hận cái hệ thống cách âm của cổ đại, quá kém!

"Nửa tháng trước, vào thời gian học viên tổ chức trao đổi kĩ năng cho tân sinh, ngươi thay Bạch Thần Phù ra ngoài có gặp ai không?"

"Nửa tháng trước?" Hạo Nhiên không có thắc mắc vì sao nàng hỏi cái này, bởi qua một thời gian tiếp xúc, hắn biết nàng làm gì cũng có lí do của mình.

Hắn mơ hồ nhớ lại, nhưng có lẽ vì thời gian khá xa rồi nên hắn tạm thời cũng không có ấn tượng gì về ngày ấy cả. Hắn thất vọng thấy rõ, con mắt u ám rũ xuống, áy náy mở miệng

"Thật xin lỗi"

Nói thật thì nàng cảm xúc không khác hắn là mấy nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao cũng là sự tình ngoài ý muốn.

"Đừng tự trách, không phải lỗi của ngươi. Từ từ ta sẽ có cách"

Hạo Nhiên vừa buồn vừa bực, hắn thật muốn đập chính mình một cái, sao có thể vô dụng đến vậy chứ. Cố nhớ, cố nhớ lại đi!

Nàng ngoài miệng nói có cách nhưng sự thật là từng giây từng phút đều phải cương mình lên, lời cũng đã đến tai mấy ông già đó, thời gian quả thực không muốn chiều ý nàng. Nếu chậm thì kết thúc vào ngày mai, mà nhanh.... không quá một canh giờ nữa nàng liền phải cuốn gói ra khỏi đây, mà biến khỏi, cũng chưa chắc toàn thây mà đi.

Nghĩ thôi cũng tê cả da đầu, thử hỏi, một chưởng của mấy lão Hạo Nhiên chịu còn không được, nàng, có khi nào mạng còn không còn không?!!!

Đang lúc nàng cấp bách nghĩ cách mà đêm nay chuồn êm, nam nhân bên cạnh không biết ăn phải cái gì, mặt mày hớn hở vỗ bàn thật mạnh một cái, hù nàng thoát cả mộng tưởng.

"Haha, nhớ rồi! Ta nhớ rồi! Hahahahaha!"

Đúng là trong cái rủi có cái may, đang tưởng tượng ra cái bản mặt quỷ dữ của lão sư phụ thì hắn lại thấy quen quen, rồi một trương kia khuôn mặt trong kí ức hiện ra, cũng phải nói hắn quá xấu đi, nếu không phải xấu đến ma chê quỷ hờn thì hẳn bản thân hắn cũng không có ấn tượng gì được.

"Nhớ cái gì?!"

Nàng nhẫn mà chờ nhưng căn bản Hạo Nhiên hắn không có ý mở miệng, chỉ chăm chăm cười. Vậy nên nàng rất xin lỗi mà phải đánh gãy cái bản mặt này của hắn.

"Ta nhớ ra kẻ mà ta gặp ngày hôm đó rồi. Để ta đi bắt hắn lại đây"

"Không cần, chính ta đi đi"

Hạo Nhiên bắt lại tay nàng, ý để mình hắn đi được rồi.

Nha Âm ánh mắt tỏ rõ khó hiểu cùng nghi hoặc nhưng cũng thuận theo ý Hạo Nhiên. Nàng không biết, hắn chỉ không muốn doạ chết nàng đâu.

Nhìn này một mặt, nàng quả nhiên là bị doạ tới, thầm nghĩ không nhất thiết phải xấu đến vậy đi? Mồm vẩu, răng hô, mắt lác lại còn hay trợn ngược lên trời, trên mặt hắn bị rạch một vết thật sâu đến tận mang tai trông rất dữ tợn, kéo theo khoé miệng luôn nhếch lên vừa kinh vừa tởm lại vừa buồn cười. Nhìn tổng thể thật sự không khác gì quỷ dữ còn có một phần biến thái, nàng cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ còn chưa gặp qua người xấu đến tổng hợp vậy đâu, nghiệt, hắn chắc kiếp trước tạo nghiệp dữ lắm.

Tuy không phải người quá quan trọng hoá nhan sắc, nhưng cái ấn tượng đầu tiên là cực kì cực kì cần thiết a! Cộng thêm với việc kẻ làm nàng lâm vào cảnh khốn đốn còn là hắn nên nàng không cần phải giữ lễ nghĩa phép tắc với hắn làm gì, ngay lúc này nàng hận chưa lên một nhát đánh chết hắn đã là may lắm rồi.

"Nói đi, ta với ngươi không thù không oán, vì sao phải can thiệp vào chuyện của ta?"

Hắn chỉ có khuôn mặt là dị tật, còn lại đều hoàn hảo. Đáng kể đến nhất là body chuẩn 1m87, thân hình vạm vỡ, nếu che đi khuôn mặt thì hẳn là khiến nhiều nàng chết mê mệt. Vậy nên đứng trước hắn, nàng cũng chỉ có thể ngẩng thật cao đầu mà lớn tiếng, bất quá không có được khí thế cho lắm.

"Hừ!"

Không biết có phải vì vậy hay không, hắn còn khinh thường trả lời lại nàng kìa! Đáng hận!

Nhìn sắc mặt của nàng thật sự quá không tốt, Hạo Nhiên đương nhiên không thể không để tâm đến, chẳng qua hắn biết người này là ai, chưa kể nếu nói đúng ra tên này là không có làm gì sai cả, hắn cũng đành bất lực, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn doạ dẫm, thế nhưng, tên điên này nào có thấy được, nên nhớ, mắt tên này cũng là dị tật a!

Hảo lực bất tòng tâm!

Day day thái dương, Nha Âm mệt mỏi thở dài, "tạm thời đem hắn nhốt lại giùm ta đi", cho nàng thời suy nghĩ chốc lát.

Hạo Nhiên nhìn nhìn sườn mặt của nàng, hắn rất khó xử, tuy không muốn đả kích nàng đâu nhưng thật tình mà nói, hắn cũng chỉ là đại đồ đệ, lại có chút tài nên địa vị cũng là cao cao một chút nhưng lắm người, hắn cũng đắc tội không được, nhiều hơn là không dám đắc tội đi.

"Âm Âm, ta thực xin lỗi, ta làm không được. Hắn là con trai của Vương Giải, lại là con trai độc đinh nên được cưng chiều hết sức, hắn làm càn quen rồi, bọn ta cũng không thể đụng được tới hắn"

Rồi rồi, vậy là hiểu. Tiền không, quyền không, võ không, nàng thực thắc mắc có phải nàng đang quá ảo tưởng chăng? Thế nào lại quên mất nàng chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé tuỳ thời bị người ta dẫm đạp đâu? Nàng xuyên qua không phải như người ta bàn tay vàng nga! Đã là một cái phế vật thì chớ, gặp được Huyền Thiên thì đã hay sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một con nhóc đến bảo mệnh còn chưa xong.

Tiếng cười trầm thấp như một cái đánh tỉnh nàng, rõ ràng người bắt hắn đến là nàng mà giờ cười nhạo nàng lại chính là hắn, haha, buồn cười đến cực điểm.

"Đừng cười nữa, trông ngươi vừa dê vừa xấu"

Nàng còn có lòng tự trọng đâu, ít nhất cũng phải phản bác lấy lại tôn nghiêm một câu.

Vương Hâm Bằng nét cười cứng đờ. Hắn cái gì cũng có thể không để tâm đến nhưng nhan sắc là thứ hắn tối trọng yếu tự ti, cũng liền ghét nhất, sợ nhất ai động đến cái gai này trong lòng hắn. Vương Hâm Bằng hung ác đến vặn vẹo khuôn mặt càng thêm ghê sợ người, ngoài cái này dị dạng đầu lớn ra, hắn còn lại đều tài cao hơn người, bao gồm cả tu vi nội lực, mà lúc này hắn quả thực rất có ý định giết người, một chưởng này vì thế lại càng thâm độc mười phần, nhắm thẳng vào Nha Âm mà tới.

Khoảng cách giữa nàng và Vương Hâm Bằng luôn bảo trì khá xa nên Hạo Nhiên bên cạnh cũng có thời gian kịp ứng phó, bất quá dù có cao tay hơn thì cũng phải lùi lại hai ba bước để ổn định.

Vương Hâm Bằng con ngươi vốn trợn ngược lên trên, giờ phút này bỏ đi chỉ toàn lòng trắng. Hắn không ngừng thủ lấy cánh tay phải còn đang run run, hậm hực bỏ đi. Còn không quên cảnh cáo nàng, thù này hắn không trả quyết không là họ Vương!

Vương Hâm Bằng đi rồi, Nha Âm mới nhìn tới sắc mặt Hạo Nhiên có chút trắng quá phận, mồ hôi chảy dòng trên trán, nàng quan tâm hỏi,

"Người không sao chứ?"

Hắn phe phẩy cánh tay, thật nhanh ngồi xuống xếp bằng, hô hấp bình bình ổn ổn mà thu thập loạn một đoàn chân khí. Quả không hổ danh con trai của Vương Giải, một chiêu này cũng đủ ngoan tuyệt không kém cha hắn, nếu không phải Hạo Nhiên thiên tư thông linh, hơn người ở chỗ ham học hỏi, lại chăm chỉ luyện tập mà vượt qua đồng trang lứa xứng danh thần đồng thì giờ khắc này hắn cũng không còn ngồi đây được nữa đâu, sợ là đã chết ngắt lúc vừa nãy rồi.

Nha Âm đánh giá Hạo Nhiên không có việc gì mới thở ra, nếu hắn có mệnh hệ, nàng phải hối hận đến chết. Không ngờ chỉ mới có lớn tưng này, lại là đồng học mà hắn cũng có thể nổi lên sát tâm như thế. Nàng đến giờ còn có chút hoảng hốt chưa hồi thần, phen kia không phải Hạo Nhiên đỡ giùm nàng, có phải nàng đã chết rồi không?

Nàng lúc này lại là lần thứ hai nhận ra, này thế giới không phải nơi nàng sống trước kia, bây giờ  xác xác thực thực một cái thế giới cường giả vi tôn ý niệm, muốn chết liền dễ như húp cháo, muốn xuề xoà, căn bản là điểu không thể. Mà muốn tồn tại, tay trói gà không chặt lại càng không thể biết không!

_Còn Tiếp_

Tác giả có lời :
Mới bắt đầu vào học Tiêu không có thời gian, song máy lại cập nhật nên hoàn tác lại cái DNS cũ, Tiêu không tài nào vào WTP được.
Hôm nay tự dưng loay hoay lại chỉnh được cái DNS của dt, cơ mà đánh cái này mất thời gian không tả được. Vẫn cố, giờ thì đã xong đây. Đúng 2000 chữ nhé, không thừa không thiếu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro