Chương 7 - Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ những ngày tháng đứng dài, đi dài, ngồi dài, nằm dài ở học viện quá mức vô vị tẻ nhạt nên cái để kể cũng ít. Trừ anh chàng Hạo Nhiên tự dưng đổi tính đến 190 độ, rất lắm lời, hay theo đuôi Nha Âm thì không còn gì khác. 

Cho đến ngày hôm nay, trường có tổ chức một số cuộc thi trao đổi kĩ năng cho các tân sinh năm nhất với sinh viên năm hai. Người nào người nấy đều thật cao hứng, thay đổi hẳn không khí, không phải trở nên náo nhiệt mà là yên bình lạ thường bởi hầu hết mọi người đều đi luyện tập để chờ tới ngày thi, nhưng ngược lại, một con người nào đó đang than thở, cầu trời khấn phật cho cái ngày đó đừng đến, chẳng ai khác, nhất đại vô dụng Nha Âm, chẳng vì lí do nào khác, đến là do vận linh khí còn không được. 

"Ngươi thật sự, đến cảm nhận một chút linh khí trong người cũng không thấy?" Ngồi bên cạnh nhất đại vô dụng Nha Âm, huynh trưởng có chút coi là thiên tài của các đệ tử năm tư Trạch Dương học viện não nề thở dài, hắn bộ mặt trầm trọng không thể trầm trọng hơn một lần nữa xác định lại nàng. 

"Bớt nói mấy lời vô dụng đi" Nàng cũng đâu muốn, nếu không phải vì vô pháp vận công thì đã không đến nỗi để người ta đánh bầm dập sống dở chết dở.

"Không phải, mà là ta hiện tại không nghĩ ra được cách nào giúp ngươi. Ngươi nói, đến cùng là tại sao a?" 

"Không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Càng nói, ta càng thấy ngươi não có vấn đề. Biết ấy, đã không ngồi đây" khinh thường một câu, Hạo Nhiên cũng tự nhiên xấu hổ không nói gì nữa.

Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, giọng nói nữ nhân trầm thấp kéo xuống sự im lặng giữa hai người trong gian phòng. 

Nha Âm nghe tới bỗng chăm chú nhìn hướng cửa, ghé đầu hỏi nhẹ Hạo Nhiên

"Nàng, hình như rất giỏi y thuật đúng không?"

Hạo Nhiên vẻ mặt mờ mịt, không phải tháng này vẫn luôn là nàng ấy sắc thuốc cùng thay băng cho muội ấy hay sao? 

"Ừ, ngươi hỏi chi?" 

"ý ta là mức độ đến đâu" 

"Ngươi...không phải có vết thương khác giấu diếm ta chứ!" 

"Mức độ." 

"hmm, rất giỏi. Tuy không biết có thể giỏi đến bao nhiêu nhưng điều trj có các đệ tử trong học viện đều là nàng ta làm. Nha Âm, nếu còn có thương tích gì thì đừng có giấu ta, nói đi, ngươi còn có thương khác?" 

"Cám ơn. Ta khỏe" 

Nha Âm chắc nịch khẳng định Hạo Nhiên mới thật sâu thở ra một hơi, buông xuống vẻ khẩn trương. Hắn không nán lại, bởi đến giờ thay băng cho nàng rồi. 

Mặc dù đã nhập học được nửa tháng, đa số là lý thuyết nên không có ai phát hiện ra thương thế của Nha Âm. Cũng thật kì lạ, rõ ràng tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng có hai ba vết thương nào đó, không giống như vết thương nơi khác do Hứa Doãn Lạc gây ra, giống thương do vũ khí sắc bén gây ra thì đúng hơn. Mà Nha Âm, lần nào cũng nói nó giống hệt khi nàng nằm mơ, vậy nên nữ phu tử vẫn cứ đều đặn đúng giờ thăm hỏi chốn khuê phòng của nàng.

"Để ý kĩ muội ấy giùm ta" 

Nữ phu tử nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Hạo Nhiên, quay lại nhìn một lượt Nha Âm hỏi :" Ngươi bị thương nữa hả?" 

"Không có" 

Thường thì lúc thay băng cả hai đều rất im lặng, chủ yếu là do cả hai người cũng khá kiệm lời, nữ phu tử thì chăm chú làm việc của mình mà Nha Âm cũng thấy không muốn nói chuyện nhưng hôm nay lại bất đồng, Nha Âm đột nhiên lên tiếng khiến nữ phu tử giật mình, xém nữa siết mạnh băng quấn rồi. 

"Có gì thì nói đi, đừng ỡm ờ như quỷ vậy"

Nha Âm do dự một lúc, nói trắng ra là thật lâu mới lí nhỉ nói.

"Ngươi, có biết xem thân thể không?" 

Nữ phu tử giật nảy lại phía sau một bước, con mắt đánh giá nàng từ đầu tới chân, nhíu chặt chân mày sau đó khó khăn mở lời, "Đừng bảo với ta ngươi có gì với Hạo Nhiên" 

"Không phải!" 

Nghe nàng phủ nhận, nữ phu tử có vẻ hòa hoãn lại phần nào. 

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, nhưng ngươi đảm bảo với ta, không được tiết lộ với người khác" 

Việc gì mà ra vẻ thần bí, nữ phu tử nghĩ vậy nhưng vẫn đồng ý.

"Ngươi xem ta, rốt cuộc là tại sao không thể cảm nhận được linh khí?" 

Câu này đem nữ phu tử trợn mắt kinh ngạc. 

"Ngươi, một cái đệ tử Trạch Dương học viện lại không thể cảm nhận linh khí!"

Thật không thể tin được, nhưng ngẫm lại một chút, một mình nàng ta, không có khả năng một mình vào được nơi này. Vậy có hai giả thuyết, một là có người dựa vào quan hệ đưa nàng ta vào đây, hai là có kẻ ý đồ bất chính đem Nhân Tư Phản* này vào quấy nhiễu nội bộ Trạch Dương. Nếu là giả thuyết thứ hai....

Ánh mắt nữ phu tử bỗng chốc trở nên sắc bén, còn có một phần sát khí. Nha Âm chưa kịp phản ứng, cổ nàng đã xuất hiện một cái thòng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể siết ngạt chết nàng. 

"Nói, ngươi là ai!" 

Nha Âm hốt hoảng đổ mồ hôi hột, theo phản xạ mà hai tay giơ thế đầu hàng, cật lực khắc chế cám xúc muốn chửi người, nàng nhẹ giọng giải thích,

"Đại tỷ, người hiểu lầm gì a. Là Hạo Nhiên, Hạo Nhiên lôi kéo ta tới đây, ta trong sạch" 

Nữ phu tử tựa hồ không tin, mảnh vải trắng trong tay nàng ta tăng một phần lực đạo, đã bắt đầu khiến nàng khỏ chịu trong người. 

"Ngươi nói bậy! Hạo Nhiên hắn mới không làm việc dư thừa!" 

"Đại tỷ, tin ta. Không tin ngươi có thể kêu Hạo Nhiên qua đây đối chất, ta chỉ là một tiểu cô nương tay trói gà không chặt. Nếu có gì khuất tất nói ra để ngươi giết ta à, mói không ngu vậy. Nên là, ta nói thật, có gì bình tĩnh đã đại tỷ"

Hiếm có nàng lại nói dài đến vậy, chung quy cũng là thương tiếc cái mạng nhỏ này nha. 

Nữ đại phu nghe vậy cũng bị dao động, điểm một cái, xác thực Nha Âm không có nói gạt mình mới yên tâm bỏ xuống sát khí, nhưng ngữ khí thêm một phần lãnh đạm. 

"Chuyện này trước khi hỏi kỹ càng lại Hạo Nhiên, ta tạm thời để ngươi yên. Còn nếu...." - 
" Khỏi cần nói, ta biết rồi" 

Nữ phu tử chỉnh lại tề vật dụng trong tay, hòa bình lần nữa bao trùm.

"Nói lại đi, ngươi muốn hỏi gì?"

Xác thực là an toàn, Nha Âm mới dám nói. 

"Ta nói, ngươi xem ta rốt cuộc thế nào cũng không cảm nhận được linh khí" Vốn trước đây nàng tưởng rằng, nàng hồn thể là từ hiện đại xuyên về đây nên không hiểu về cái định luật tiến cấp cảnh giới của người ở nơi này, còn có việc hấp thụ linh khí không đơn giản của ngũ linh căn lại khó càng thêm khó nhưng qua mấy bài học lý thuyết đầu tiên khiến nàng nhận ra, nàng căn bản là tới cảm nhận linh khí cũng không được chứ đừng nói đến tu luyện. Thật ra là người bình thường cũng không cảm nhận được linh khí nhưng hướng nghĩ của nàng không phải ở đây, là bởi người thường sẽ không thể xác định cảnh cấp. 

 "Ngươi làm theo ta. Trước tiên thả lỏng người, hít sâu thở dài." 

" Hai ngón trở đồng thời nhấn vào khí hải, thở đều, thư dãn đi nào"

Cứ thế từng bước từng bước làm theo chỉ dẫn của nữ phu tử. Nàng chẳng cảm thấy gì khác ngoài việc mấy cái này thực thoải mái.

Mà lúc đang chuẩn bị lơ mơ ngủ thì nàng bỗng chốc cảm thấy nhói một cái giữa ngực cơ mà mí mắt nặng quá, không tài nào mở ra được. 

Nàng cảm giác cơ thể như đang chơi vơi giữa khoảng không, một cảm giác lâng lâng không tả được, nhưng rồi một cái sụp, giật mình thành công mở ra con mắt dị chủng xám tro. 

"Cổ Trùng Thảo" Sau khi nàng đã quen thuộc trở lại giác quan, nữ phu tử nhàn nhạt nói ra một cái tên. 

"Có hại sao?" Nếu câu hỏi này xuất hiện ở thời đại của nàng, sẽ rất nhiều người cảm thấy là bình thường, không phải rất nhiều, chính xác là đa số, là hầu hết, bởi đơn giản, "cổ trùng thảo" là gì chẳng ai hay biết, một cái tên xa lạ không có khái niệm. Nhưng ở thời đại này, hỏi vậy, chẳng khác nào gán cho bản thân một cái danh "con ngốc"

Nhưng có vẻ nữ phu tử cũng không có lấy phản ứng thái quá, đơn giản là giải thích :" Cổ Trùng Thảo, dễ hiểu mà nói ngươi có thể coi đấy một loài có hình dáng như con sâu, được lựa chọn từ nhiều loại trùng khác nhau, có độc tính khác nhau để đưa vào ở chung một nơi, chúng sẽ tự tàn sát lẫn nhau, con nào còn sống thì gọi là "cổ mẫu" chính là thứ mà những "Thảo cổ bà" sử dụng. Nôm na thì các thảo cổ bà sử dụng chúng như một vật điều khiển, chúng kí sinh lên con người, ăn nội tạng và máu, dù có lấy ra sớm hay muộn, đều khiến người bị hạ cổ chết sớm hay chết ngay lập tức đều có thể, nhưng nuôi chúng không phải là dễ, luôn phải lấy máu bản thân để thao túng cổ trùng, nói thẳng ra, tuổi thọ người nuôi cổ trùng cùng lắm cũng phải rút đi hơn phân nửa đời người. Đây là loại tà thuật cực kì đáng sợ, bị cấm hiện hữu ở khắp mọi nơi, đương nhiên, đi kèm với điều đóđương nhiên là những người lựa chọn làm thảo cổ bà rất ít"

Nha Âm nghe xong mặt trắng không còn chút huyết sắc. Vậy chính là nói, nàng sắp chết sao? 

"Ngươi không cần lo lắng, kia chỉ là cổ trùng, còn ngươi là cổ trùng thảo, bất quá cũng chỉ là một loại thực vật có độc dược mạnh hơn các loại độc dược khác mà thôi. Diêt trừ tận gốc, sẽ không ảnh hưởng." 

Thánh chỉ miễn tử kịp thời, Nha Âm nhẹ nhõm đến cả người run nhẹ. 

Nghĩ đến những lời nữ phu tử vừa nói, Nha Âm trong mắt một mảnh âm hàn, kẻ nào có thể độc ác đến vậy cơ chứ! Nàng bây giờ cũng mới chỉ có mười ba tuổi, cũng có thể coi vẫn còn là một đứa trẻ, không biết kẻ kia tàn độc đến thế nào hay thâm thù đại hận đến đâu mà một đứa trẻ cũng có thể ra tay. 

Không để nàng tiếp tục nghĩ, nữ phu tử tiếp tục nói, "Ngươi không phải bị hạ độc gần đây, mà là từ trong bụng mẹ rồi" - " Rầm!" 

Nha Âm không ngại chính mình còn thương tích đập mạnh một cái. 

"Khốn nạn!" 

Dần dần ngươi một câu ta một câu đưa cuộc trò chuyện này vào hồi kết, còn về Cổ Trùng Thảo thì nữ phu tử nói nàng sẽ về tìm hiểu thêm. 

Chớp mắt liền lại là nửa tháng nữa đi qua, thời gian này hầu hết những sự kiện hay cuộc thi Nha Âm đều viện cớ thân thể không khỏe thuận lợi cáo lui miễn gia nhập, một phần không hẳn là nói dối, nàng chăm chăm dưỡng thân thể cùng phối hợp nữ phu tử giải độc. Bước đầu có chút thành công. 

_Còn Tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro