Chương 6 - Ngày đầu tiên đã bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì sát hạch nói là nghiêm ngặt nhưng cũng chỉ vỏn vẹn diễn ra trong một ngày, nhưng chớ có nghĩ là qua loa, làm gì cũng có dụng ý cả, áp lực từ cả bài thi dồn vào trong một ngày, người thường há có thể chịu được? lại chẳng chạy mất dép ngay phút đầu tiên. 

Nha Âm ngồi thẫn thờ trong phòng, như thường lệ đều đặn bôi thuốc, chỉ là chán nản vì Hạo Nhiên không cho nàng ra ngoài, nói là cái gì lo lắng cho thân thể của nàng, nào sợ bị người ta bắt gặp trốn kì sát hạch, nào là sợ gặp phải Hứa Doãn Lạc lại phiền toái không hay, nhưng suy cho cùng cũng vì nàng là học viên chui mà thôi. Mà nàng đương nhiên cũng không thể trách hắn như thế suy nghĩ. 

Sát hạch xong, học viện rất sảng khoái cho các tân học viên nghỉ hắn một tuần trước khai giảng, còn được tùy ý tham quan học viện, coi như làm quen môi trường mới.

Nha Âm những ngày này thương thế khôi phục cũng đã tới bảy tám phần, nàng cũng không ép mình phải ngây ngốc ngồi một xó trong phòng, tiện thể ra ngoài vận động một chút.

Như nói trước, lo nhất là sợ gặp phải Hứa Doãn Lạc, mới quen mặt hai lần ở ngoại viện, làm sao nàng biết Hứa Doãn Lạc là người của học viện đây, quan sát kĩ mà nói, thông tin tới nàng, cũng chỉ có Hạo Nhiên. Cơ mà nàng thật lâu dạo tại học viện này nàng mới  nhận ra, căn bản là lo lắng dư thừa, Hứa Doãn Lạc đệ tử đã năm tư, coi như cách nàng ba cấp, khu kí túc xá của nàng ta được sắp xếp cách biệt với chỗ tân sinh bọn nàng, lại không phải chung lối, tới đây, trừ khi dụng ý. 

Đi học, đối với đám người ở thời đại này là một thứ gì đó cực kì khát khao, nên càng gần ngày khai giảng, bầu không khí càng hào hứng. Một tuần, không nhanh không chậm rốt cuộc cũng qua đi. 

Khai giảng ở Trạch Dương học viện, không phải long trọng sướng tên ông này bà nọ lên phát biểu, rườm ra như thời hiện đại. Thẳng tay cắt cái khâu ấy đi, nhanh chóng nhận lớp, nhận lão sư, giới thiệu qua loa bản thân, hết. 

"Lý Dương Lâm, là lão sư các ngươi khóa đầu tiên trong năm nay. Các ngươi cũng biết, hệ ưu tú thì được sếp vào hàng ngũ ưu tú, hàng ngũ ưu tú trong học viện này đương nhiên sẽ là được phân loại vào lớp ưu tú, mà lớp ưu tú, không gì khác chính là do ta đây đang đứng thông tri các ngươi nơi này. Trong này, các ngươi có gia có thế cũng chỉ là dư danh, chẳng thiết thực gì đâu nên biết điều mà đừng có lên mặt giở giọng. Ta phụ trách các ngươi, vì vậy ta có quyền thưởng phạt các ngươi tùy ý, đừng làm ta chương mắt, không ngại thẳng tay đuổi cổ các ngươi đi đâu, nghe rõ chưa!" Đứng trên bục một cái dáng vẻ hòa ái lão sư, nhưng lời nói lại có chút tương phản, chưa gì đã đánh phủ đầu, nhìn xem, đám người kia im thin thít, rõ ràng bày ra thái độ khó chịu với với cái độ kiêu ngạo của ông ta cũng không dám mở miệng một câu, chỉ cúi gằm mặt che đi biểu cảm.

Nha Âm tuy cũng như vậy giống không lên tiếng nhưng không phải nàng sợ, mà là nàng đang ngủ a. Lý lão sư nói là người tu tiên tinh ý hơn người cũng không phát hiện, trách sao được tại lớp đông quá mà, lại rộng chứ, hơn năm mấy người chứ có ít đâu. 

"Ây, tiểu đồng học, ngươi tỉnh" Đang trong mộng đẹp lại bị quấy rầy, Nha Âm không tốt tâm tình, hừ nhẹ, cau mày nhìn qua nữ hài ngồi cạnh mình, nàng ta con mắt to tròn ngập nước, thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng mà nàng không phải là người sẽ bị sắc dụ, chỉ cảm thấy người này rất phiền phức, vì vậy tâm tình có chút không tỉnh táo, nhịn không được chất vấn, 

"Làm sao?" 

 Thanh âm vừa ra, chính nàng cũng nghe thấy giọng mình vang lại, bất giác cảm thấy như rất nhiều ánh mắt nhìn nàng... một lớp năm mươi mấy người đồng loạt hướng tới nàng, không ngoài trừ cả tia ghét bỏ từ phía Lý lão sư.

"Nhìn ta cái gì?" 

Hồn nhiên đến tai họa, một đám đồng học tròn mắt kinh ngạc còn có khâm phục, nữ hài vừa gọi nàng không kém phần còn có lắc đầu thương tiếc, vốn là muốn nhắc nhở người này một chút đỡ để bị tên đại tiểu nhân họ Lý này điểm đến nào ngờ còn gây ra hậu quả lớn. Lý lão sư tức giận đỏ mắt, một cảm giác bị coi thường sộc thẳng lên não, còn là do một tiểu oa nhi vắt mũi chưa sạch không coi hắn ra gì. 

Nàng đầu óc quay cuồng, sao này lắm việc lạ, ngủ thôi cũng hiếu kì vậy sao? 

"Từ giờ ngươi không còn là học viên của Trạch Dương nữa, cút ra khỏi nơi này. Ta không nhận loại đệ tử như ngươi!" Tiếng đập bàn vang dội thành công làm nàng giật mình. Nghe tiếng quát tháo, nhìn nhìn ngón trỏ của Lý lão sư, nàng nồng đậm nghi hoặc, ai? đuổi ta? lí do? 

"Lão sư, ngươi có phải hay không nhầm lẫn a, ta từ lúc đặt chân vào đây hình như không dụng chạm tới ngươi câu nào, nguyên nhân từ đâu mà quý ngài đuổi ta đây?" 

Lý Dương Lâm cười lạnh một cái, được, muốn lí do ta cho ngươi. 

"Dựa vào ngươi coi thường kỉ cương phép tắc, mới là khai giảng mà ngươi đã không tôn trọng bậc lão sư như ta, còn ngủ trong lúc ta cùng các đồng học ngươi giới thiệu. Không những thế còn coi thường cắt ngang ta lời nói, sao? Trạch Dương học viện không chứa chấp loại để tử như thế!" 

Hay! 

"Lão sư, ta tôn trọng ngươi mới gọi ngươi một tiếng lão sư. Đuổi ta? hảo! Nhưng xin lỗi, ta nhớ không lầm tước đi quyền làm học viên của ta không phải ngươi có thể. Còn đuổi khỏi lớp, vậy ta đi."

Ngoài mặt không chút gợn sóng, hắn nói một cầu nàng cũng bồi đáp một câu, còn lại những người kia coi là phiền phức không dám thêm vào bất kì âm thanh gì. Nha Âm tựa hồ bình thản, ngươi đuổi? ta liền đi. Nàng bước chân thật nhẹ nhàng tiến đến cửa, không chút do dự hay run rẩy nào, chỉ có thong dong vẫn chính là thong dong. 

Một đời làm lão sư tại Trạch Dương học viện người xu nịnh hắn còn không hết, thuận lợi từ nhỏ đến lớn chưa tưng nếm trải qua vị kia bị khinh bạc, vốn muốn nhìn đến tiểu oa nhi nhỏ con muốn thả uy một chút, ngoài ý muốn nàng chẳng những không sợ, còn khiến hắn mất mặt. Ỷ mình trên người địa vị lão sư, nay coi như là trừng trị một chút, cho tiểu oa nhi này biết thế nào là phép tắc.

Hắn bàn tay phải chắp phía sau lưng có chút biết động, để ý kĩ thì ở giữa còn có chút đốm lửa nhỏ màu xanh lam, chẳng qua xuất còn chưa kịp, thanh âm của nàng lần nữa vọng lại khiến hắn cứng cả người, động tác cũng quên động. 

"Một cái lão sư đi đánh lén đệ tử vừa nhập môn quả thực vẻ vang" 

Nha Âm vừa rời khỏi không lâu, Lý lão sư cũng hồi thần, mặt hắn đỏ phừng phừng, tiếng bước chân dồn dập bước ra khỏi cửa để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết hắn định đi đâu, cũng không có quản, vừa được xem kịch vui, không khiêng nể gì mà đem ra rôm rả bàn luận. 

Nàng cũng vẫn là không biết đi đến chốn nào, định trở về phòng, nhưng sau lưng hô hoán khiến nàng phải dừng bước. 

Nàng chăm chăm xem kẻ đang thở hồng hộc kia, "Chạy gấp như vậy làm gì?" 

"Nha Âm, ngươi... ha~ha~...lại gây sự cái gì?" Hóa ra là Hạo Nhiên, hắn chạy nhanh một quãng nên khí huyết hiện tại không thông thuận cho lắm, mắt nhắm mắt mở vừa thở vừa hỏi. 

"nào có, ta chẳng làm gì" Nha Âm nghĩ lại, rồi nhún vai. 

Hiển nhiên là vị sư huynh đây không tin, không làm chuyện gì mà bị Lý lão sư thông cáo tới tận các vị trưởng lão, đích danh yêu cầu đuổi học nàng đây sao? 

"Còn nói không có, bị ghi thù đến mức yêu cầu đuổi ngươi ra khỏi Trạch Dương học viện rồi còn không có?" 

"Lý Dương Lâm?" Nghi vấn nhưng ngữ khí chắc chắn đến mười phần, còn nói lão sư? quá ấu trĩ rồi. 

"Ngươi không biết, Lý lão sư nhưng năm gần đây vẫn luôn được lòng mọi người, cũng coi như lọt vào khe mắt các vị trưởng lão, lời hắn nói rất có sức nặng, muốn đuổi ngươi, cũng không phải việc khó" Hạo Nhiên có bao nhiêu bất đắc dĩ a, hắn còn không biết có nhìn đem nhầm vị khắc tinh này về không, sao đi đâu cũng gặp họa hết vậy, lại còn toàn dàn nhân vật khó trị. Lần này vừa mới kéo được chút lòng tin của sự phụ, còn chưa được thành tựu gì mà bị dội một thau nước thế này, hắn nửa đường hy vọng chìm trong bóng tối mất rồi. 

"Đừng có thở dài, ta làm ta chịu, ngươi không cần lo lắng, cũng lắm là đuổi thôi, ta cũng đâu phải yêu thích nơi này" 

Chính vì ngươi không thích ta mới dốc lòng bỏ vốn lôi ngươi về đây nha! Nào có loại vô trách nhiệm đến vậy - Hạo Nhiên gào thét trong lòng. 

"Đừng có suy nghĩ tiêu cực, để ta nghĩ cách" 

Nói xong hắn cũng không để nàng nói thêm gì quay gót rời đi. 

sự tình lần trước trôi qua cũng đã quá hai ngày, nhưng dường như Hạo Nhiên đã giải quyết êm đẹp hay sao, sóng gió không có kiếm đầu nàng ập tới, bất quá là lời đồn thổi thì ngắn không được, bay sang đến tận các khu tân sinh khác khiến chỗ nghỉ ngơi của nàng rất náo nhiệt, ngày ngày đều có người hiếu kì ngó qua xem mặt nàng. 

Thực phiền! may mà đồn thổi không xa, chỉ sợ rơi vào tai Hứa Doãn Lạc,  nếu có chắc nàng triệt để bỏ của chạy lấy người rồi. 

Hạo Nhiên quả nhiên là một cái hảo huynh đệ, đáng tin cậy vô cùng. 

Mấy lần nàng cùng Lý Dương Lâm chạm mặt, hắn đều hậm hực trừng mắt nhìn nhưng nhiều nhất chính là lăng trì nàng bằng ánh mắt, còn lại không có gì động tĩnh, khiến nàng cũng đến là kì quái. 

Cớ sự lần này sảy ra đương nhiên là cái ưu tú lớp học kia nàng vào không nổi, mà chính xác nói ra là nàng cũng không có hứng thú vô đó. Huênh hoang kiêu ngạo như Lý Dương Lâm, dạy nàng, nàng vô pháp tiếp thu. 

An bài tại một lớp cũng chỉ xếp sau lớp Lý Dương Lâm một hạng, đổi lại đồng học thực khiêm tốn lại còn hòa đồng. Lão sư tuy là một phụ nhân nhưng khí thế cường đại trên người bà không khỏi làm nàng có chút hưng phấn. Ánh mắt bà sắc lẹm, đánh giá trên dưới nàng một hồi rồi chau mày có tâm sự, chính là không có đem lời nói ra, đem nàng tọa đến một bàn ngay gần đầu. Bắt tay vào bài giảng đầu tiên. 

_Còn Tiếp_

Tác giả có lời : Các thân ái! Tiêu đã quay trở lại rồi đây. 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro