Chương 5 - Vương Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần kia bị vu oan, nàng chẳng biết thế nào ngất đi được đưa trở lại học viện, cũng không biết mấy người kia thế nào có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như thế. Nhưng mà thôi nàng cũng không mấy quan tâm, nàng vốn chẳng đụng chạm gì đến mấy người đó, ngược lại còn chưa nói đến người bị hại là nàng nha! Coi như nàng đang tu tâm tích đức đi , đám người đó nàng không quản. 

Từ trong đau đớn mơ hồ tỉnh lại, nàng cảm giác như thể vừa trở lại quãng thời gian xuyên qua đến thế giới này vậy, hữu khí vô lực nằm trên giường, thanh âm không thốt lên được nửa lời vì khô rát, bất lực như một kẻ nằm thực vật, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trần giường chờ người tới. 

Tiếng gỗ vụn vặt vang lên, đánh động đến thính giác của nàng, đảo mắt qua, theo nàng hiểu biết thì là một người lạ lẫm.

Nữ nhân bước vào cả người hơi thở của mùi thuốc bắc cổ truyền, không quá nồng nhưng đủ để nàng nhận ra. Nàng ta trong tay bưng chậu nước, nhìn nàng đã thoát khỏi hôn mê chẳng lấy làm ngạc nghiên hay vui vẻ, tựa hồ đã biết từ trước, chỉ nhàn nhạt chào hỏi rồi như thường lệ thay nàng thay băng. 

Tuy cùng là con gái nhưng để trước mặt người khác lõa thể nàng không làm được, bất quá nàng sức động đậy còn chả có, làm sao phản kháng. Thế nên cả quá trình nàng chỉ có thể khó chịu trong im lặng, mặc người ta bày trí. 

"a..a" Xong xuôi, Nha Âm rên khẽ hai tiếng, con mắt liên tục nhìn ấm trà trên bàn, ý đồ muốn uống nước. 

Nữ nhân kia tâm tư thông suốt, chẳng phải là người ngu ngốc liền nhìn qua là hiểu. Nàng ta rót cho nàng một chén nước, thuận thế ôn nhu còn đỡ lưng nàng dậy. 

"Được chưa?" Hỏi qua một tiếng, nữ nhân này có vẻ là người không thích nhiều lời. Từ đầu tới giờ nói được đúng hai chữ mà nghe ngữ khí còn kiểu như vạn phần bất đắc dĩ vậy. 

"Cám ơn" Cái kia chén nước chỉ làm dịu đi cuống họng, nên thanh âm nàng còn khàn khàn, nhưng là cũng dễ nghe. 

"Trách nhiệm thôi" Thì ra nữ nhân là đại phu, kết hợp với mùi hương hay cách hành xử vậy thì xác thực rồi. 

Nha Âm ngồi cạnh nữ nhân căn bản cũng hết cái để nói, nhàm chán nên nàng liền lại muốn ngủ, ngắn gọn mà đơn giản một câu, hạ lệnh đuổi khách : "ta muốn nghỉ ngơi"

Lại mất thêm nửa ngày nữa yên vị trên giường, Nha Âm tốc độ hồi phục phải là đáng kinh ngạc, chưa gì đã có thể ngồi dậy cùng di chuyển chầm chậm, bất quá đấy chỉ là cái thương bên ngoài, còn cái tay này, đoán chừng phải mất khoảng dăm bữa nửa tháng mới có thể hoạt động lại a, khốn nạn. Cứ vậy vạ lây cái không đâu. 

Lúc này đây gian phòng Nha Âm đã không chỉ còn một người, vẫn là bồi thêm một người nữa nhưng khuôn mặt trước mắt không phải của đại phu nữ tử, ngược lại thân quen là Hạo Nhiên huynh. 

Sau một vài câu hỏi thăm, Hạo Nhiên cũng đi thẳng vào vấn đề : "Ngươi làm sao bị người ta đánh ra nông nỗi này? Ta cũng không biết ngươi Trạch Dương học viên còn không biết lại có thể ở đây gây thù chuốc oán với ai." 

Thấy nàng im lặng, hắn khép mắt thở dài, lại nói : "Ngươi đừng như vậy im lặng, có gì nói ra ta mới giúp ngươi giải quyết được" 

Nàng cũng chẳng buồn nhìn hắn, hờ hững đáp : "Ta đây bị nhận định là cướp của giết người, một cái phản bác đều không ai tin, mấy người đó ngược lại thì hay, liền cả một gia đình khẳng định hung thủ là ta, ngươi nói làm sao giải quyết?"

Hạo Nhiên nội tình không rõ ràng, nhưng hắn minh bạch nàng không phải người như vậy. Lấy đâu ra tự tin, căn bản cái thứ nhất nàng tứ cô vô thân mới được hắn đưa về đây, tại nơi này không quen không biết, nàng tuổi nàng tiểu cô nương cũng không dám vậy to gan, cái thứ hai, tuy mới chỉ tiếp xúc một hai lần nhưng có thể nhìn ra nàng không phải người như vậy hám tài hám của, huống hồ lúc nàng đi ra ngoài thông tri hắn cũng đưa cho nàng không ít bạc, hắn vẫn thực tin tưởng người hắn ánh mắt. 

"Ngươi yên tâm, ta hứa sẽ chăm sóc ngươi tất không để ngươi như vậy chịu oan ức. Nhanh thôi ta sẽ trả ngươi trong sạch, chờ ta" Hạo Nhiên an ủi nàng một câu rồi quay lừng ly khai. 

Nha Âm nhắm mắt tựa đầu vào thành giường, đúng là tạo nghiệp không thể sống mà.

Thời gian đến kì thi sát hạch còn cách hai ngày, nhưng nàng không giống đám tân sinh báo danh kia lo lắng hồi hộp luyện tập, nàng là để tử chui mà, đương nhiên mấy thứ này không cần đến nàng để tâm. 

Nhưng cái trọng yếu ở đây là nàng dù cố thế nào cũng không khắc chế được cái quy luật Tương - Khắc, mà cái này không thể, chính là khiến nàng mãi mãi không thể nào hấp thụ linh khí, mãi mãi không thể nào bước chân vào tu luyện, mãi mãi đeo danh phế vật, đồng nghĩa với việc không thể trả thù còn để đám người đó hả hê khinh thường. 

Hạo Nhiên qua vài ngày tựa hồ cũng đã chú ý tới nàng sắc mặt không được tốt, tìm hiểu ra cớ sự hắn mới vỡ lẽ. Nhưng đây là một cái vấn đề khó, hắn muốn giúp cũng không được. 

"Nha Âm, ngươi hay là thử minh tưởng xem sao" Bất quá kiến thức hắn có được cũng không phải là để trang trí, cái bên ngoài không có biện pháp vậy giải quyết từ bên trong, mà minh tưởng, chính xác là một phương pháp không thể nào tốt hơn được nữa. 

"Minh tưởng?" Đừng hỏi nàng có biết hay không. 

"Ngươi.... aizz, Minh tưởng là một loại kì diệu cảnh giới, sẽ khiến người đó chìm đắm trong thế giới của bản thân, cách biệt với vạn vật bên ngoài, khiến người đó quên đi không gian, quên đi thời gian, quên hết thảy mọi thứ, tam giới ngũ hành, lúc ấy liền chỉ có bản thân. Là một loại thoát tục tư tưởng." Hạo Nhiên nhìn tới vẻ mặt mờ mịt của nàng liền không khỏi thở dài, hắn đơn giản nhất phát khái niệm nhưng muốn được như thế cảm thụ, phải là có bao nhiêu cao siêu, càng không nói tới như vậy cao siêu, thì có bao nhiêu người đạt được. 

Nói dễ, nhưng làm không dễ. Đạo lí này Nha Âm nàng hiểu được, nghe Hạo Nhiên như vậy bày cách, là càng muốn làm khó nàng sao? Thiên tư người như thế muốn bao nhiêu thông suốt mới đủ đây?

"Ngươi cho rằng ta làm được?" Đây căn bản là điểu không thể nào đi. 

Cái kia Nha Âm nghi vấn, Hạo Nhiên trong tâm có lòng tin nhưng là vẫn không đủ can đảm khẳng định.

"Ta.... Đây là sư phụ lúc trước đưa cho ta, nhưng ta đọc là không hiểu. Ngươi thử qua, có thể nó sẽ giúp ngươi" Như áy náy, Hạo Nhiên đem ra từ trong người một cuốn bí tịch cũ nát, dòng chữ đã muốn phai mờ, đây là lúc trước sư phụ đem tặng hắn đồ đệ kì vọng nhất vào năm hắn nhập môn được hai năm, nay hắn cũng là tặng lại cho nàng, xem như là cố vấn tốt nhất rồi đi.

Nắm trong tay bí tịch, nàng như là không khơi dậy nổi một tia hứng thú, ánh mắt như có như không liếc qua bí tịch rồi cất vào người, cũng không quên một tiếng cám ơn Hạo Nhiên, mặc dù nàng vẫn không hiểu nổi, hắn đâu nhất thiết phải như thế đối tốt với nàng?

Hạo Nhiên cái cần nói cũng đã nói, hắn chẳng còn lí do gì ở lại, vậy nên cáo biệt rời đi. 

Nam tử bóng lưng vừa khuất, Nha Âm thật nhanh đóng sầm cửa lại, kĩ càng cài then chốt, xong xuôi sắc mặt nàng trắng bệch, mất lực ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu thống khổ cắn môi nhịn đau, nàng không biết vì sao đang yên tốt đẹp lại như vậy tê liệt thần kinh, giống như một cái gì đó tác động vào đại não nàng khiến nó rung lắc dữ dội, đau đến muốn chẻ cái đầu nàng làm hai vậy. 

Mùi máu tanh nhàn nhạt phảng phất đâu đây, môi mềm Nha Âm đỏ tươi một màu cũng đã được trả lại hình dạng vốn có. Nha Âm há miệng thở dốc, hai mắt đờ đẫn cùng mồ hôi đầm đìa, vừa nãy động đất trong đầu đã nhanh chóng rút khỏi. 

***

" Tùng! Tùng! Tùng!" 

Ba hồi trống vang vọng cả một nền trời, ngày hôm nay chính thức khai mạc sát hạch kì thi. 

Một sân học viện thường ngày rộng lớn thưa thớt bóng người, cũng vì hôm nay mà hiếm có lấp đầy một sân, cảnh tượng như binh sĩ sắp sửa ra chiến trường, im ắng mà trang nghiêm.

Bước lên phát biểu cũng không giống như bình thường, một lão già râu tóc bạc phơ vận lên mình xám y phiêu dật vạt áo đạp gió cưỡi mây đứng giữa nền trời. Khí thế của bậc vương giả, không nộ tự uy đè ép cho đám tân sinh ở bên dưới đã muốn khụy gối nín thở. Bọn hắn đây không ít là con cháu thế gia, từ nhỏ đã đứng trên người khác, kiêu căng hống hách mà nay lần đầu phải dưới chân người khác kinh sợ đến trắng xám mặt mày, tự nhiên an phận không dám hé răng nửa lời. 

"Ta gọi Vương Giải, là các ngươi hiệu trưởng. Nói ngắn gọn thôi, kì sát hạch năm nay như thường lệ chia làm ba đợt, còn là cái gì chắc các ngươi cũng đã biết qua nên ta không nói lại lần nữa. Chỉ nhắc nhở các ngươi một điều, bất cứ kẻ nào có hành vi gian lận, mục đích vào đây không chính đáng hay tham vọng quá sâu đều biết đường cút khỏi đây luôn cho ta. Bằng không, trong quá trình khảo sát để chúng ta phát hiện được thì các ngươi đừng mong sau này còn có thể bước vào giới tu chân nửa bước! Không phải ngăn chặn các ngươi mà chính là trực tiếp phế linh căn của các ngươi ngay khi phát hiện! Có nghe rõ!" Vương Giải quả là một cái ngụy quân tử tốt. Theo lời Hạo Nhiên nàng phải tưởng tượng ra đến bao nhiêu dáng vẻ hèn mọn cùng ti tiện của tên hiệu trưởng này, nhưng khiến nàng thật bất ngờ, hắn cũng đạo mạo lắm. 

Một đám tân sinh nghe xong không khỏi hãi hùng, phế linh căn a! chỉ cần bị phế linh căn thì cuộc sống sau này coi như không thể sống được nữa rồi. 

Vương Giải hài lòng nhìn đám người nhỏ bé phía dưới, thu lại khí thế dọa người lúc trước, nhắc nhở một câu thận trọng rồi phất áo bỏ đi. Toàn quyền điều hành giờ là giao cho các vị lão sư có quyền giám sát. 

Một góc nhỏ nhoi ở vị trí của các lão sư, Lý Dương Lâm nắm tay siết chặt, đay nghiến răng lợi toát lên sự hận thù không thể sâu hơn được nữa, " Vương Giải, tên cẩu tặc chủng này, cứ giữ lại cái bộ mặt rắn rết của ngươi đi. Chờ một ngày, chính tay ta sẽ rạch nó ra để cả thiên hạ này đều biết ngươi con người thật thế nào là ghê tởm!!" 

_ Còn Tiếp _ 

Tác giả có lời : Sorry everyone, Tiêu đang bị cảm mạo, đau đầu lắm nên ra chương trễ hai ngày. Mà giờ Tiêu vẫn đang phê cần, nên viết có hơi vớ vẩn, thông cảm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro