Chương 4 - Hàm oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa nhìn lại, Trạch Dương quả thực danh bất hư truyền, một tòa thành cao chừng sáu mét, sừng sững một phương trời như một ngọn núi hùng vĩ nguy nga, cho người ta bất giác ngưỡng mộ mà thành kính. Cổng thành chạm khắc ba chữ lớn "Trạch Dương thành"tinh xảo, mĩ lệ, thoạt nhìn không đáng tiền nhưng kiến người người phải ghen tị tự hào, là cỡ nào thèm muốn, là cỡ nào ao ước được đặt chân vào nơi đây.

Trạch Dương thành có thể coi là bẻ một làm đôi, nửa đầu gắn với cổng thành là khu tổ hợp dân cư, nửa sau chính là nghiêm trang học viện.

Ròng rã bốn ngày đường mệt mỏi, càng không phải nói đến trước đó những ngày tháng ăn bờ ở bụi, Nha Âm mệt muốn lử, cả đoạn đường không màng cảnh vật đẹp đẽ, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lộng lẫy của Trạch Dương thành, nàng chỉ đờ đẫn theo sự chỉ dẫn của Hạo Nhiên đến một căn phòng, trong tầm hiện lên duy nhất một cái giường êm ái, một khát vọng điên cuồng được chạm đến nó, may thay không ai ngăn cản nàng, nếu không nàng có thể tưởng tượng được cái cảnh nàng nổi điên giết người là như thế nào. Lưng vừa ngả, nàng không hề hay biết mà đã ngủ trọn vẹn một ngày.

So với người nhàn nhã đang nằm kia, Hạo Nhiên từ lúc trở lại học viện đã phải tất bật chạy hết nơi này đến nơi khác. Đầu tiên là bẩm báo sư phụ và các vị trưởng bối, còn phải giải thích, khẩn cầu, cam đoan này nọ mới tạm được thông qua, sau đó làm một loạt công tác an bài cho Nha Âm, vì là đi cửa sau, nên các khóa kiểm tra đầu vào gần như Nha Âm không đụng đến, tuy có chút không quân tử nhưng những thứ không sạch sẽ Nha Âm đều nhìn, đều làm qua cả rồi, lại nói, nàng là nữ nhi, không phải quân tử, so với việc này, hoàn toàn chẳng đáng để tâm.

Đến thời điểm Nha Âm tỉnh lại thì trời đã xuống núi, thay thế cho là màn đêm thống trị. Nhưng ở Trạch Dương thành, đây lại là lúc mà một thế giới mới trỗi dậy, chợ đêm.

Vì hiện là đang trong thời kì tuyển sinh nên Trạch Dương thành cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, đoàn người đổ sô về đây cùng với sự rộn ràng hân hoan, khiến cho thành Trạch Dương lại càng bừng bừng sức sống, chỉ tiếc một điều, sự nhộn nhịp này lại không cách nào tới được nửa sau kia, bởi có luật đã ra, những đệ tử đã đặt chân vào Trạch Dương học viện đều phải tuân thủ quy tắc mười giờ giới nghiêm, vốn trước là không có nhừng tiền lệ đã xuất hiện những đệ tử tiến vào với mục đích xấu, nhân thời gian ban đêm khi mà mọi người buông lỏng cảnh giác, câu thông với ngoại nhân loan truyền mật tin bị bắt được nên luật mới được ban hành. Cũng có sự việc nói đến, thế lực thù địch bên ngoài luôn nhăm nhe vào học viện nhưng lại không cách nào xâm nhập được đến mà phải thừa cơ ra tay sát hại học viện, bôi dánh xấu học viện, thế nên để tránh nguy cơ, bắt buộc các đệ tử phải chấp hành, không có ngoại lệ, phát hiện lập tức bị đuổi.

Nhưng đó là chỉ đối với những đệ tử chính thức của Trạch Dương học viện, còn như Nha Âm, mới chỉ ghi danh, chưa có tính nên nàng không cần phải làm theo.

Nếu cứ như vậy chỉ được quanh quẩn trong học viện, nàng cảm thấy nơi này dù có huy hoàng bao nhiêu cũng chỉ là lồng giam khảm bạc. Quanh quẩn một chút trong hoa viên học viện, nhưng chẳng có gì đẹp đẽ bởi thời gian đang là ban tối. Nàng không cần xin phép, cứ vậy mà rời khỏi, cảm giác buồn chán cứ xâm nhập nơi trí não, nàng muốn đi dạo để trải nghiệm cái nào nhiệt kia cho khuây khỏa một chút.

Nói không sai thế giới của ánh đèn, một màu đỏ cam lung linh huyền ảo, xa lạ nhưng gần gũi, cô quạnh nhưng không buồn tủi. Tiếng người huyên náo khắp mọi nơi, không chừa ra được một chút nào tĩnh lặng, nàng lang thang dọc đường, bỗng chốc một mùi hường thơm xông vào đại não, mùi cá nướng thờm lừng như mời gọi, cái bụng đúng lúc kêu lên biểu tình, đã mấy ngày không được một bữa tử tế, nàng quả thật rất đói bụng, vậy nên trong tay cầm một túi bạc Hạo Nhiên đưa cho, nàng cũng không có ngại ngùng đem chúng đi tiêu.

Ngồi sau lò than nóng hổi sặc mùi khói lửa, một vị tỷ tỷ trong tay cầm quạt phe phẩy than hồng, đôi lúc lại lật qua lật lại con cá nướng, còn phết lên chúng chất lỏng óng ánh màu đỏ hay còn gọi là sốt, gia vị làm dậy mùi thơm. Nha Âm kìm không được nữa, nàng chỉ vào ba con cá nướng nói : " cho ta ba con cá nướng này"

Nữ tử vì nóng mà không ngừng lau giọt mồ hôi trên trán, nghe có người gọi liền ngẩng mặt lên, trước mặt là một tiểu cô nương da dẻ trắng hồng, môi anh đào chúm chím, con mắt thèm thuồng nhìn ba con cá, nữ tử một phần yêu sắc đẹp nên thưởng thức trong chốc lát, lại nghe đến yêu cầu của tiểu cô nương kia liền bật cười trêu chọc, "tiểu muội muội, ba con cá cỡ này, ăn hết sao?"

Nha Âm không có quan tâm đến lời của vị tỷ tỷ, nàng đói bụng, chỉ biết ba con cá này sẽ làm nàng thỏa mãn vậy thôi.

"ba con, không sai"

Nữ tử chưa muốn dừng lại, nhìn lướt qua thân hình nàng một phát, tiếp tục bỡn cợt hỏi :

"Đồ ăn ta làm là mỹ thực, so với người khác luôn đắt hơn, trông muội như vậy, đủ tiền không?"

Nha Âm nghe xong, nhíu mày chán ghét, nhưng vì đói bụng, cá lại là món khoái khẩu của nàng, đã lâu như vậy không được đụng đến, nàng cố nhẫn nhịn.

"Đủ, ngươi có bán không?"

Nữ tử cười tươi như hoa : "thật xin lỗi, mấy con cá này có người đặt trước rồi"

Hỏi ngươi có tức không? Tức! Mẹ nó! rõ ràng là không muốn bán, còn nhiều lời như vậy, quả thật khinh người quá đáng!

Nàng hừ lạnh, sắc mặt liền trở khó coi, nàng không có cố tình gây sự người ta, chỉ muốn hảo hảo ăn một bữa, không bán có thể nói một tiếng, nhưng đùa với người là loại người nàng cực kì ghét tiếp xúc, coi như xui xẻo đi. Nàng trước khi đi cũng không quên châm chọc một câu.

"Lão bản quả thực đối đãi với khách chu đáo hơn người, ta bữa này không có duyên được thưởng thức rồi"

Cùng lúc nàng lên tiếng, một vị khách phía sau hô lên, át mất thanh âm của nàng, " Hứa tỷ, cá của ta được chưa?"

Người gọi Hứa tỷ chính là vị nữ tử đáng ghét này, nàng quay mặt lại ra dấu ok, vừa lúc lại thấy tiểu cô nương kia muốn đi liền giữ lại, không phải vì lời vừa nãy nàng nói mà căn bản vị Hứa tỷ kia cảm thấy mình trêu trọc đủ rồi, muốn đền bù, đúng hơn, câu kia của nàng, người ta còn chả nghe được.

"Xin lỗi vừa nãy ta đùa hơi quá phận, tiểu muội có thể chờ ta một lát, mẻ sau miễn phí cho ngươi luôn" Hứa tỷ lại cười, nhưng không ngờ được rằng tiểu cô nương này lại gạt tay nàng ra kêu cút, nàng cảm thấy bản thân vừa rồi cũng đâu có quá quắt lắm đâu? những người trước nàng trêu đùa đều một câu có thể hòa giải, đây nàng còn hạ mình xuống nước, lại vẫn không nể mặt mũi, vậy nên Nha Âm trong suy nghĩ của Hứa tỷ lại biến thành cố ý gây sự, vô ý vớ phải một khách nhân lòng dạ hẹp hòi, thôi coi như đen đủi đi. Ngược lại Nha Âm cũng không ưa vị nữ tử này, ngạo mạn coi thường người khác. Nàng không kiên nhẫn ở lại, phủi tay bỏ đi. Một đêm tâm tình bị người ta đánh cho cụt hứng, nàng cũng hết đói bụng, trở về.

Nha Âm hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ thong dong nhưng nhìn mặt nàng thì biết, nửa điểm tâm tình đều không có.

Bỗng tiếng hét từ đằng sau nàng phá bẵng bầu không khí trầm ngâm, nàng vừa quay đầu lại thì bị một tiểu nam hài đụng phải, không giống người tu tiên có linh khí hộ thể, nàng bây giờ chỉ coi là người trần mắt thịt, bị tông một lực mạnh thế, đau điếng mà ngã xuống nền đất cứng ngắc.

Nam hài tử không quản nàng làm sao, hắn hoang mang nhìn đám người đằng sau, làm ra một quyết định rồi chạy mất.

Nàng vừa mới chật vật đứng dậy, còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra đã ăn nguyên một cái tát trời giáng vào mặt khiến nàng lệch đi nửa độ.

Nàng vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận, chưa kịp nói câu nào thì được mọi người góp vui chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng đứng đầu ngọn sóng kia, lại là nàng? Rốt cuộc là cái quái gì vậy.

Đại thẩm kia con mắt đỏ ngàu, khóc đến thương tâm, như bị chọc tức quá độ, bà hô hấp khó khăn, hai tay ôm ngực khụy xuống dưới đất thở phì phò, cánh vai bà giun rẩy, được một nam tử bên cạnh vỗ về. Nàng cảm thấy trời đất cứ quay vòng vòng, xui xẻo bị đụng ngã là nàng, ăn tát cũng là nàng, giờ lại còn phải xem người ta diễn tuồng mẫu tử tình thâm? Ai cho nàng một lời giải thích với.

"Đại thẩm à, ngươi đừng như vậy khóc lóc trước mặt ta, ta với ngươi không quen biết, ngươi lại từ đâu ra bắt oan ta? Xin lỗi, nhưng ngươi nhầm người rồi nha, cái tát này coi như là hiểu nhầm, cáo từ." Buông xuống một câu rồi nàng quay người, chỉ là phần lớn đám đông vây quanh đã chắn hết đường lỗi, nàng phẫn nộ quát một tiếng, sau đó nàng cũng không có bước ra được, đơn giản là bị vị nam tử kia hùng hùng hổ hổ lôi kéo nàng lại cho một tát thứ hai.

"Mấy người điên đủ chưa, đang yên tự dưng đi đánh ta! Bệnh hoạn!" Khí lực của nam tử còn lớn hơn đại thẩm kia gấp ba lần, khóe môi nàng đã rướm máu, trên má còn sưng phù in rõ rệt một bàn tay năm ngón, nhìn thôi là biết đau đến không nói thành lời.

"Con mẹ nó! ăn cướp còn đòi la làng cái gì! thứ rơ ráy như mày sao lại còn tồn tại trên đời cơ chứ! mày biết số tiền kia là để làm gì không?! tiền chữa bệnh của muội muội tao đấy con ranh khốn khiếp!" Nam tử bộ dạng không kém đại thẩm kia là mấy, hơn nữa còn thêm hung tợn đến mấy phần, nàng sững người một lúc mới bắt được trọng tâm vẫn đề, cái gì ăn trộm? nàng ăn trộm? Sao nàng phải ăn trộm?

Nhìn thấy nhãi ranh trước mắt cúi đầu lẩm bẩm, hắn lại tưởng nàng biết sai, nhưng biết sai thì được cái gì! Mẹ nó thầy lang, lúc nguy cấp lại không ở trong phủ, chỉ tùy tiện tìm một thầy lang xem bệnh, nào ngờ ông ta không có tiền liền không chữa bệnh cho muội muội hắn, khiến muội ấy chịu bệnh mà chết. Hắn hận, hắn chỉ muốn giết người trước mặt này, vậy nên lực tay không có giảm, ngược lại còn tăng càng mạnh.

Khí huyết trong người càng ngày càng không thông, phản ứng giãy dụa của nàng càng ngày càng yếu, trước mắt đã mờ mịt, nàng lấy tay đập đập chút sức tàn còn lại vào tay hắn, thều thào : "khụ khụ.... ta, ta....không có.... khụ khụ....khụ khụ"

Nam tử không chút nào đồng cảm với nàng, hắn phẫn nộ trọng tuyệt vọng, càng nghĩ về cái chết của muội muội mà hắn yêu thương nhất, lí trí của hắn gần như bị nuốt trọn bởi sát khí, cho đến khi một tiếng kêu vang lên kéo hắn trở về thực tại, hắn mới hoàn hồn ném mạnh nàng xuống đất. Một tiếng răng rắc nho nhỏ, không cần nói, nàng cũng biết cái tay vừa tiếp đất của nàng gãy mất rồi. Nhưng còn may mắn, chờ thêm một phút nữa thì mạng nàng bay thật rồi, vớt được cái mạng nhỏ này là nàng đã cảm tạ trời đất lắm.

"Tam đệ, ngươi muốn giết người sao?!" Một thanh âm quen thuộc, nàng không ngờ oan gia ngõ hẹp đến thế. vừa xích mích với nàng ta nay lại tiếp đến gia đình nàng ta sao? Phải chăng kiếp trước nàng giết nhiều người quá nên kiếp này lãnh quả báo sao? TDM, rõ ràng không động chạm tới ai, ngược lại người bị thiệt vẫn làm mình, gần mất mạng chưa nói giờ đây nàng tàn phế rồi, trên mặt đau nhức chưa giảm, trên tay lại một cái trọng thương, đủ điên!

Hứa Doãn Lạc thấy người tụm năm tụm ba lại thì cũng tò mò bỏ cả quán ăn mà chạy đi chen lấn, nào ngờ vừa thoát vòng đám đông liền bắt gặp tam đệ nhà nàng, ngoài ra còn có mẫu thân nàng. Thấy tam đệ như muốn giết người, nàng hoảng hốt kêu lên, may thay hắn còn chưa có bóp chết người ta, nhưng nhìn trạng thái của hai người, tựa hồ một điểm bất an trong lòng dâng lên. Hứa Doãn Lạc một phần khẩn trương mà chạy đến bên cạnh mẫu thân, cũng không quản tam đệ làm cái gì, muốn giết người kia là ai, nàng vỗ vỗ vai mẫu thân, hỏi rõ sự tình.

Hứa mẫu khóc đến tê tâm phế liệt, nghẹn ngào nói một câu hoàn chính cũng không thành, Hứa Doãn Lạc cũng gấp gáp theo, liền ôm lấy Hứa mẫu an ủi, một mặt nghi hoặc quay sang hỏi tam đệ.

Khang Thiệu Úy đương nhiên sẽ không giống Hữa mẫu, nhưng hắn trong mắt ngập tràn tang thương, bi phẫn cùng thống hận, giống nhau đều không nói thành lời. Hứa Doãn Lạc càng lúc bất an càng lên cao, nàng lau lau nước mắt cho mẫu thân, ôn nhu hỏi : "Có phải.... có chuyện gì nghiêm trọng? Đừng giấu ta.... nói đi... là việc gì!"

Hứa Doãn Lạc bất giác rơi nước mắt, Hứa mẫu vẫn mấp máy môi.

"Tiểu Nguyệt.... chết rồi..." thanh âm lạnh lùng thốt lên, chính là cái kia tam đệ nói.

Một câu ngắn ngủi nhưng nặng ngàn cân, đánh thẳng vào tâm trí của Hứa Doãn Lạc, ai mà chẳng biết Khang gia yêu chiều cưng nựng tiểu bảo bối này đến thế nào, nàng đương nhiên không ngoại lệ, một câu "Tiểu Nguyệt chết rồi" thực sự như sét đánh ngang tai, nàng nước mắt điên cuồng rơi xuống, thần trí điên loạn, túm lấy cổ áo Khang Thiệu Úy truy hỏi.

"Ngươi nói đùa! muội ấy đang khỏe mạnh sao lại chết được! Ngươi nói láo, nói láo!!!"

Không thèm đợi Khang Thiệu Úy trả lời, Hứa Doãn Lạc ánh mắt lạnh thấu xương chiếu xuống thân hình nhỏ bé của Nha Âm. Thần trí đã bất phần, không cả nhận ra được người kia một khắc trước nàng vừa trêu đùa, nàng tiến lại gần, thật gần Nha Âm. Khang Thiệu Úy nhận ra có điều không ổn, hắn tức khắc kéo nàng về.

"Là ngươi, là ngươi hại chết muội muội ta! ta giết ngươi! giết ngươi!" Hứa Doãn Lạc dùng sức vồ tới nhưng khí lực Khang Thiệu Úy quá mạnh, nàng căn bản bước không nổi một bước.

Nha Âm từ nãy tới giờ vẫn không thể nói gì, nhưng cái mác giết người mà nàng không làm, tự nhiên đổ lên đầu sẽ chẳng bao giờ chịu được, là ai cũng vậy thôi. Nha Âm ghim thật chặt lòng bàn tay, cố gắt gạt cái đau đớn sang một bên, nàng suy yếu phản bác

"khụ... ta không có giết....giết.... giết muội muội....khụ khụ....muội muội cô....ta không quen....biết mấy người..... đừng... đừng có ngậm máu...phun..người.... khụ khụ, khụ khụ khụ.... phốc!" Dứt câu nàng cũng phun ra một ngụm máu, thoi thóp nằm đó trên đường. Vô cùng đáng thương nhưng tình thế lúc này, không một ai cảm thông cho nàng, thậm trí một cái thương hại đều không có, tất cả đều cùng nghĩ là nàng đáng chết, phải không? Không cần nhìn, đáp án tự hiện lên mặt mấy người rồi.

Vì cái gì.... đều không một ai tin tưởng ta? không một ai cần ta?

_Còn Tiếp_

Mọi người có lòng đọc thì cho Tiêu xin ít bình luận góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro