Chương 3 - Mời gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết là có cố cũng vô vọng nên tạm gác lại chuyện đó sang một bên, may thay trước khi bế quan Huyền Thiên có để lại cho nàng một bộ Trì phục, căn dặn nàng hảo hảo mặc nó luyện tập đến năm 16 tuổi. Mới đầu có chút không thể hiểu nguyên nhân, nhưng mặc tới rồi mới biết, nặng đến lết không nổi. 

Tiền kiếp nàng cũng từng được huyến luyện qua nhưng không cảm thấy nó như bây giờ ngàn cân thực nặng, nói cũng phải, một người trưởng thành so với một đứa trẻ sáu tuổi, đương nhiên có sự chênh lệnh thể lực. Ít nhất trong cái khó ló cái may, thân thể Nha Âm từ nhỏ đã bị đánh đập, lại thường xuyên phải làm việc nặng nên cũng phần nào tăng sức chịu đựng. Ha, tuổi thơ của một đứa nhỏ như thế mà nói là may, nàng cũng tự thấy kinh tởm bản thân. 

Mới mấy ngày đầu phải nói đứng lên nàng còn không thể bất quá về sau cũng dần dần quen thuộc, có thể di chuyển như bình thường, chỉ là hơi chậm chạp một chút. Nhìn đến trì phục mặc trên người, nàng tự dưng sinh ra một ý nghĩ, có phải hay không mấy người kia cổ xuyên kim sáng chế ra a, đúng là đi trước thời đại.

Cuộc sống của nàng cứ như vậy thường nhật trôi qua, chớp mắt một cái đã qua năm năm, chớp mắt một cái đã sắp bước vào tuổi dậy thì, bớt đi một chút ngây ngô ban đầu, thân thể trong những năm qua cũng có cải biến dẻo dai, nhanh nhạy hơn, nhưng nếu so với bây giờ, nàng cảm thấy là lúc trước nàng sẽ như thế nào tự hào, còn ở đây, không bằng một đứa trẻ sơ sinh còn được người ta coi trọng hơn. Nghĩ là vậy nhưng nàng cũng không áp đặt tiêu cực lên người nàng, còn sống là tốt rồi, nàng chỉ cần có vậy. Nhưng nàng không biết, một cái năm năm có bao nhiêu? đối với người ở đây có thể là rất nhiều, trái lại với nàng, chỉ cần một cái nữa, nếu không nhanh chóng phát hiện ra cái âm mưu còn đang ngồi trong đầu nàng, nàng bị gạt ra khỏi cái mệnh này còn ngu ngơ chưa biết lí do. 

Thời gian trôi qua, kết giới cũng không thể mãi duy trì, một ngày tan vỡ, cũng chính là lúc Nha Âm đặt chân đến thế giới bên ngoài, bắt đầu thực hiện giấc mộng của mình. Đối với Huyền Thiên, nàng bảy phần tôn kính nhưng cũng có ba phần lợi dụng, không phải vì cái gì giang sơn đổi mới, an bình phồn vinh, mà nàng chỉ muốn trở nên thật cường đại, trở thành người có thể thao túng không gian, thao túng thời gian, đến lúc đấy, những người đã từng đè đầu cưỡi cổ nàng, đều phải chết!

***

"Tiểu nhị, một gian phòng trung, một bàn ăn đơn giản, mang lên ngay" Giữa một cái thị trấn đông đúc, tìm kiếm một cái nhà trọ là điều quá dễ dàng. Khắp đường phố náo nhiệt hàng quán, tiếng người qua lại, tiếng xe ngựa, tiếng mời gọi mua bán, thậm chí cả tiếng lôi kéo khách nhân vào thanh lâu phi thường hỗn tạp. Ai ai cũng có bằng hữu, huynh đệ,... cười cười nói nói, dù có là một mình, cũng hòa nhập được vào cái bầu không khí này, nhưng ở một góc nhỏ nào đó. Có một đứa nhỏ không ai nhìn tới, nó bám vào thành tường, nhìn một thương nhân giàu có vừa bước vào quán trọ nọ.

Nha Âm một thân vải thô, dung mạo có xinh đẹp cũng bị nàng cật lực tiêu trừ đến tẻ nhạt khó nhớ nổi, đơn giản bây giờ chẳng ai có thể bảo vệ nàng, nàng cũng không có sức mạnh tự bảo vệ bản thân, cái thời cổ đại này, đến tuổi hay chưa đến tuổi, miễn có nhan sắc đều có thể thu hút sự chú ý của mấy bọn buôn người, nàng không dại dột, , đương nhiên phải có ý thức được điều ấy. 

Nhìn người ta gọi phòng, gọi thức ăn, nàng con mắt ảm đạm, bụng cũng đã bắt đầu sôi sục nhưng nàng không có tiền, chỉ có thể nhìn, có thể ước nhưng không thể thành hiện thực. 

Một loạt tiếng bước chân gần xa, nàng cảm nhận được có một tiếng bước chân về phía nàng, một lão bà từ đâu chầm chậm tiến đến, nàng từ sau khi trọng sinh, mọi giác quan không hiểu sao cũng theo sự phòng bị của nàng trở nên nhạy bén, nghe lực đạo, cảm giác nó không uy hiếp đến nàng, nàng để yên cho bà lão tiến tới, vỗ vào vai, nàng bình tĩnh quay đầu lại.

Nha Âm cố tỏ ra giật mình rồi nghi hoặc, lão bà chỉ điềm nhiên cười, sau đó từ trong giỏ sách của mình lấy ra một cái bánh màn thầu còn đang tỏa đưa cho nàng, " đói rồi đúng không? cho ngươi"

Nha Âm hơi bất ngờ, chần chừ không nhận, rõ ràng chẳng ai tự dưng tốt bụng, lại còn là một người xa  lạ, không quen không biết.

Nha Âm nghĩ thế không sai, nhưng không phải lúc nào cũng là vậy, có thể nhiều thứ xảy ra khiến nàng mất lòng tin, vậy nhưng không có nghĩa lòng tốt bất ngờ không tồn tại. Bất quá trong trường hợp này, bà lão cũng không phải chân tâm, bà nhìn Nha Âm con ngươi lóe sáng, nếp nhăn già nua kéo khóe mắt bà híp lại, làm cho người ta cảm giác thật hiền từ, vô ngại. Nàng cũng thấy vậy, chỉ là nàng luôn cảm thấy có thứ gì đó không ổn sau nét cười kia, nàng bất giác gạt đi cái bánh, lảo đảo người chạy mất, hòa lẫn vào dòng người vội vã.

Đằng sau Nha Âm, toàn là những khuôn mặt xa lạ, không ai hiếu kì nàng, không ai để ý nàng, không ai nhìn nàng nhưng nàng luôn có cảm giác bà lão kia luôn nhìn nàng, đến nỗi, nàng mặt mày trắng bệch, tái mét, bước chân hoảng loạn. 

Đột nhiên, nàng đâm trầm vào lồng ngực của một người, rất rắn chắc, như người tập võ. Do mất đà nên nàng loạng choạng ngã ra đằng sau. 

"Ngươi không sao chứ?" Lúc nàng còn đang đắm chìm trong đau đớn, một cánh tay đưa đến trước mặt nàng muốn đỡ nàng dậy, kèm theo đó là lời hỏi thăm, pha chút hối lỗi. 

Nàng còn đang nhắm mắt, nên không có để ý đến hành động này của nam tử, tự đỡ bản thân dậy, nàng phủi phủi tay, "không có gì, xin lỗi, ta không cố ý", tuy nói là không có gì, nhưng trên tay nàng có một vết xước khá rõ rệt, đã bong tróc da còn chảy máu. 

Nam tử thất thố rút tay về gãi gãi đầu, hắn cũng không trách nàng, ngược lại, khi thấy vết máu trên tay nàng, hắn còn lo lắng đồng thời kéo nàng đi mua thuốc. 

Nha Âm từ nhỏ rất ghét người khác động chạm vào nàng, không đến nỗi ghê tởm nhưng hành động tự tiện như vậy nàng cảm giác như không được tôn trọng. Thế nên, nàng mở lời từ chối, còn kéo léo kéo cánh tay đang bị nam tử nắm ra, "Ta không sao, là do ta vô ý, ngươi không cần để tâm"

Nam tử thấy đôi mày của nàng chau lại, liền biết rằng nàng khó chịu, hắn hơi buồn, dù sao cũng là người luôn được người khác hâm mộ, nay bị một nữ tử chán ghét, là ai cũng không thoải mái. 

"Lỗi cũng một phần do ta, mà ta có thể hỏi tên ngươi không?" Nam tử là một đồ đệ của Trạch Dương học viện, tiếng tăm lừng lẫy một phía Lam Tinh đại lục địa, vốn là nơi đào tạo ra toàn thiên tài nhưng có vẻ những năm gần đây, cái danh con ông cháu cha đã kiến nơi đây bị ô uế, chỉ toàn một lũ tài tầm trung nhưng mắt cao hơn đầu, vậy nên là một đại đệ tử có danh trong Trạch Dương, hắn phụng mệnh các trưởng bối đi thu thập người tài. 

"...ta gọi Nha Âm" Nàng mất một lúc mới trả lời, không rõ vì sao một người không cần để tâm đến nàng lại đi hỏi câu này nhưng cảnh giác của nàng với người này so bà lão kia kém lắm, cũng vẫn nói ra. 

"à...ừm, ngươi có...-- ngươi bao nhiêu tuổi" Biết là hơi vô duyên, nhưng hắn thấy người này tương lai tỏa ra ánh hào quang a. 

Đến đây, Nha Âm ánh mắt đề phòng nhìn nam tử, " ngươi hỏi làm gì?", nàng có địch ý rồi đấy. 

Nam tử nhìn vẻ mặt phòng bị của nàng liền biết hiểu nhầm, hắn vội vã, "không phải, ta không có ý xấu, chỉ muốn hỏi ngươi, có muốn đến Trạch Dương học viện không thôi." như còn thấy chưa cặn kẽ, sợ nàng không tin, thấy bản thân là một kẻ lừa gạt, hắn lại tiếp tục. "còn nữa, ta nói ra là vì ta thấy ngươi rất có tiền đồ, không hiểu sao nhưng ta cảm giác thế, ta phụng mệnh các trưởng bối đi tìm đệ tử, lời ta nói hoàn toàn là sự thật, ngươi xem, đây chính là ấn kí của đệ tử học viện". Nam tử kéo lên tay áo, lộ ra ở phần phía dưới cổ tay có một hình xăm rất kì quái, đây chính là biểu tượng của học viện. 

Khổ nỗi có cho nàng xem nàng cũng không biết, nói trắng ra là không hiểu được. Từ bé nàng đã như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, với cái xã hội "văn minh" vậy, có thể nói nàng là người tối cổ cũng được, người rừng cũng được, đều đúng. 

"Ta không biết, cũng chẳng muốn biết, càng không quan tâm, ngươi đi đi" nàng bặm môi, liên tục xua đuổi, nàng muốn một mình, càng sợ phiền phức. 

Thấy nàng muốn đi, nam tử lộ rõ vẻ khẩn trương, hắn chặn lại bước đi của nàng, tiếp tục thuyết phục, "Ngươi nhìn ta xem, không giống kẻ lừa đảo đúng không, hỏi thử một người ở đây cũng biết, ấn kí này là thật, ta không có lừa ngươi, người muốn vào Trạch Dương học viện một năm có tới hàng ngàn, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? chỉ cần từ đó đi ra, ai ai cũng phải kính trọng ngươi nửa phần", lời hắn nói không tí nào điêu ngoa, xác thực mỗi năm người muốn thi tuyển vào Trạch Dương nhiều không xuể, thế nhưng rất khó, đầu vào cực kì khắt khe, mỗi đợt từ hàng ngàn người trụ lại chỉ còn chưa tới một trăm, bước ra khỏi học viện đều biến thành một cái lũ quái vật, nên người đời muốn có liên quan đến Trạch Dương không ít, lại toàn là kẻ có tiền có quyền, vậy mới nói, ai từ Trạch Dương trở ra đều được mọi người tôn kính, đáng tiếc, kể từ khi tên cặn bã  kia nắm quyền điều hành ngôi trường, mọi thứ đều bị đảo lộn, bọn cặn bã như hắn cũng vì vậy mà như nước tràn đê tuồn vào Trạch Dương khiến nó bị xuống cấp nặng nề. Các trưởng bối không có chứng cứ, chỉ có thể mượn cớ bắt bẻ, nhưng vậy là không đủ, từ đó mới ra hạ sách này. 

Bất quá dù có thuyết phục thế nào thì nàng vẫn từ chối, còn để cho hắn chết tâm mà bồi thêm một câu : "ta là một cái ngũ linh căn phế vật, lại nói đến hấp thụ linh khí còn không biết thì tương với lai cái gì, hào với quang cái gì. Ngươi nghe được chưa, tránh xa ta ra, đừng có tìm lại" 

Nam tử nghe nàng nói mà sững sờ, không thể nào, nhìn nàng vậy mà lại là ngũ linh căn? hắn cũng có lần nhìn sai người? hắn mới không tin! Nàng vừa bước lên được hai bước, tránh né cái con người kia thì lại bị bàn tay thô ráp của hắn bắn lại lần nữa, nàng không có kiên nhẫn với người này, quyết định rứt tay ra rồi chạy, nào ngờ từ phía sau vọng lại, hắn cũng biết cách quan sát đấy, nhắm ngay điểm yếu của nàng mà tóm.

"Miễn ngươi tới học viện, ta liền đảm bảo với ngươi nói một câu với sư phụ, cho ngươi miễn phí ăn ngủ, ngươi có được đặc quyền y hệt những người khác, nhưng hơn họ là ngươi không phải đóng phí, thế nào?! có suy nghĩ lại không?! Đừng hối hận!!" Hắn nói một mạch vì sợ nàng chạy nhanh mà không nghe thấy, dứt câu hắn thở không thông mà hít từng ngụm khí vào người. 

Nha Âm một xu không dính túi, nàng rất đói, nàng buồn ngủ, nàng muốn tắm rửa, nàng muốn thay y phục,.... nàng muốn rất nhiều thứ khác nhưng chúng đều cần đến tiền và địa vị. Vừa nghe thấy câu bao ăn ỏ nàng liền đứng khựng lại, lại tiếp tục một câu "có được đặc quyền y như những ngời khác" kèm với nhớ lại những gì hắn nói trước đây nàng triệt để bại trận, quay lưng lại vì đã bị mua chuộc. 

Nam tử thấy vậy nở ra một nụ cười thỏa mãn, còn có đắc ý chiến thắng, hắn nắm lấy bàn tay của nàng như thể vừa kí xong một hợp đồng, hắn nói : "Ngươi suy nghĩ cũng thực nhanh, bất quá đó là điều đúng đắn, đôi bên cùng có lợi. Ta gọi Hạo Nhiên, hơn ngươi hai tuổi, ngươi từ nay là sư muội của ta, có thể gọi ta Hạo huynh hoặc sư huynh đều được, người một nhà, người một nhà"

Nha Âm thở dài, nàng còn không biết trên thế giới này có nam tử nào dong dài đến thế.

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro