Chương 2 - Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Âm lần này khó nén được một câu chân thành, "Đồ nhi bái kiến sư phụ!", ít nhất, người cứu nàng sẽ gần nhất không đâm nàng một đao đi? 

Người ngoài nhìn vào, sẽ như nàng nghĩ vậy không sai, bất quá... Huyền Thuyên cả đời người đứng trên đầu người khác làm sao sẽ có khả năng để ý đến một tiểu nha đầu phế vật ngũ linh căn? Lại nói đến việc căn bản của hệ năng giả chính là hấp thụ linh khí nàng còn không làm được thì lão làm sao có thể trọng dụng nàng a? Đối với lão, nàng không hơn không kém một cái phế vật vô dụng nhất trong phế vật, còn nữa, lão chờ đợi cả ngàn năm làm hồn khí, chung quy cũng chỉ là để một ngày vớ lấy cái túi da như nàng thôi. Lão nắm trong tay trí thượng quyền năng, lão muốn bản thân trường tồn bất tử nhưng nghịch thiên đảo mệnh là điều không thể, suy ra muốn mượn một chút tà thuật che mắt, lão lại thừa sức làm được. Chỉ là lão thiên gia có vẻ cũng không chiều ý hắn lắm, đem cho hắn một cái túi da còn đang khâu, nhất nhất phải đợi đến khi hoàn chỉnh, túi da tốt mới là bàn đạp chắc chắn nhất cho lão, người đời có câu "dục tốc bất đạt", lão có ngông cuồng đến mấy cũng hiểu đạo lí này. 

Thu lại tâm tư của bản thân, Huyền Thiên ra vẻ một lão sư từ ái,  đức cao trọng vọng, quả nhiên kĩ thuật diễn xuất của lão đã đạt đến thượng thừa cảnh giới, không một chút kẽ hở. Huyền Thiên đỡ lấy đồ nhi hiếu thuận đứng dậy, hắn phủi bụi trần nơi vạt áo nàng, ôn hòa giảng giải, moi không ra một điều xảo trá.

 "Ngươi đã là đồ đệ của lão phu, vậy nên lão phu cũng không ngại nói cho ngươi biết sự thật.

lão phu vốn đã chết từ ngàn năm trước trong trận chiếc Xích Ma, nhờ công ơn của người đời tưởng nhớ, lão phu lưu luyến không nỡ rời xa chốn hồng trần này nên cố ý thu mình vào một cái hồn phách của bản thân. Ngươi có lẽ cho là lão phu tham lam, nhưng lão phu thực sự không muốn tiến vào kiếp luân hồi quên đi thân sinh, quên đi đồng bạn chiến hữu, không muốn quên đi thê tử cùng hài nhi của lão, trời cao nhìn thấu hẳn thương tình, không đem lão phu tách biệt khỏi nhân gian, bất quá cũng chỉ là chút khí tàn, nhưng lão phu cũng không thể trách lão thiên gia, người như vậy là quá nhân từ rồi. 

Ngàn năm đi qua, lão phu cực kì thất vọng mà nhìn con cháu thiên tử suy tàn, ngươi nói xem, anh em huynh đệ, bằng hữu thân sinh, chỉ vì một cái danh vọng địa vị mà tàn sát lẫn nhau, có đáng không? Chưa nói đến kể cả phận nhi nữ, đàn bà, tỷ muội chốn khuê phòng cũng thâm độc hiểm ác tính kế giết hại đến khiến người đợi chịu không nổi bại hoại gia phong mà phỉ nhổ. Nếu đã an ổn sống không được, vậy lão phu muốn nhìn thấy một ngày non sông hùng vĩ, thiên hạ thái bình, mà một người như thế, phải là một chỉ tôn đỉnh đỉnh, thiên tư hơn người. Nay chốn rừng sâu hoang vu, lão phu lại gặp được ngươi, quả là duyên phận, mà ngươi, lão phu thực mong chờ một câu đồng ý tiếp nhận trân truyền của lão từ ngươi, có thể sao?" 

Nha Âm không ngờ, trước mặt mình đây lại là một cái hồn khí, không những vậy, lão còn cho nàng biết những thứ nàng không nên biết, còn ý đồ truyền thừa cho nàng, phúc phận này, nàng không có gì đền đáp, nghe lão nói, nàng lại càng động tâm, rưng rưng nước mắt mà quỳ xuống, "Được nhân truyền thừa từ sư phụ, là vinh hạnh đời đời kiếp kiếp của Nha Âm!" 

Ai mà ngờ được, đến sau này nàng nghĩ lại mới có bao nhiêu ngu ngốc, trước nhắc mình một câu tình cảm chỉ là thứ lợi dụng, sau chưa đầy nửa canh giờ lại đi tin lời một lão già xa lạ, đủ châm chọc. 

Huyền Thiên phất tay sau áo, kiềm không được hưng phấn, tiểu nha đầu này quả thực ngu xuẩn, lão mới một hai câu tận trung với giang sơn, nàng liền tin? Đúng là suy cho cùng cũng là một tiểu nữ hài, quá ngây thơ. 

Lão từ ánh mắt đến ý cười, đều chân chân thực thực, chỉ là sâu kín đáy mắt kia, nàng lại không thấy được một tia ngoan độc. 

Huyền Thiên một hồi cười vô ý tứ, chốc lát hắn lại ngán ngẩm thở dài, như có điều khó nói, nàng phô bày điều ấy, nàng cũng nhận thấy nhưng không nghĩ ngơi, chỉ lo sư phụ thật sự có điều phiền muộn. 

"Sư phụ, ngài khó nhọc điều gì trong lòng, cứ nói ra với đồ nhi, làm được, đồ nhi tất sẽ tận tâm tận lực" 

Bây giờ, đối với Nha Âm, Huyền Thiên một nửa chính là ân nhân cứu mạng, một nửa chính là người thầy mang ơn dưỡng dục, vì vậy khác với thái độ ngạo mạn cùng lãnh đạm địch ý trước đó của nàng, đổi lại chỉ còn một mảnh cung kính. 

Huyền Thiên mỉm cười thật sâu, một tia âm mưu dễ nhận thấy nhưng bởi lão cúi gằm mặt xuống nên nàng không thể thấy được, mất một lúc lâu, lão lại thở dài, ngữ điệu có chút uể oải cùng bế tắc.

"Lão hồn khí đã gần nhất đến giới hạn, đối với người bây giờ, muốn học được, quả thật khó hơn lên trời, mà lão phu, tất không thể cùng trời đối nghịch, theo ngươi lâu dài, quả thực là áy náy. Lời ta nói vừa nãy, xem như là vô vọng rồi." Lão lại nhìn lên trời ai oán, "lão thiên gia, người muốn tuyệt đường sống của chúng sinh sao?"

Nha Âm siết thật chặt lòng bàn tay, nàng khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, gấp gáp nói : "vậy phải làm sao, chẳng nhẽ không còn cách nào khác" 

Nhìn dáng vẻ mong chờ của Nha Âm, Huyền Thiền cười an ủi, "không phải là không có cách, nhưng đối với ngươi không tốt, thân thể dễ sinh ra hư nhược, lâu dành thành bệnh, chết yểu"

Nàng lại không có nửa cái suy nghĩ, cách gì cũng được, mạng này nếu không phải sư phụ nàng cứu về, có lẽ cũng đã không còn, "Sư phụ, người nói sao đồ nhi đều nghe theo, người cứ nói ra, đồ nhi sẽ cân nhắc thật kĩ càng" 

Nói thế, con mồi còn không phải đã cắn câu, Huyền Thiên cũng không như nữa, lão sắc mặt ngưng trọng, lộ ra chút thán phục cùng thưởng thức tiểu đồ nhi, quả nhiên, về sau lão vẫn là nói : "Dưỡng hồn khí của người, tức là đem hồn khí của người vào thức hải của mình, nhưng vạn nhất dung không hợp, chính là tẩu hỏa nhập ma, xấu nữa là chết không nhắm mắt" Lão cố ý đem lời lẽ thật uyển chuyển, phút chốc kết án thể thảm liền chuyển thành không có gì đáng sợ, Nha Âm cười đến thiên chân vô tà, vỗ ngực nói : "Còn tưởng là cái gì, cùng lắm là chết thôi, ta cũng không sợ, sự phụ, người vào đi" 

Huyền Thiên thầm thán phục suy nghĩ của Nha Âm, lại nghe lão chuyển chủ thành khách, biến thành Nha Âm đồ nhi có hiếu vì sư tôn làm tất cả, còn lão, chỉ yên lặng trách cứ đồ nhi không thương tiếc mạng sống mà thôi. 

Tiến vào thức hải nghi lễ không rườm ra, nhưng cần yên tĩnh và tập trung, nơi này quá hoàn hảo, lão chờ không được mà có chút nôn nóng đặt đầu ngón tay trỏ lên mi tâm Nha Âm, hai người xếp bằng, cuồng phong từ từ quấn lấy hai người, nổi lên một trận giông bão, thành một cái tiểu thành trì, vững vàng bảo vệ hai người khỏi ngoại đạo. 

Nha Âm hai mắt nhắm nghiền, không hề có đau đớn, không hề có thống khổ, chỉ như chợp mi, nhưng nhìn đến Huyền Thiên lại không đơn giản như thế, lão cả người rung lắc dữ dội, mày kiếm anh khí cau chặt lại, trên trán điểm từng giọt mồ hôi, ngón tay trỏ giữa mi tâm Nha Âm vô thức run rẩy, nếu chỉ sơ xuất một hồi, liền không phải người bị phản hệ là Nha Âm mà là lão. Lão không ngờ có kẻ dám ngăn cản lão tiến vào thần thức của Nha Âm, lại tồn tại ngay ở đây mà lão không hay, quỷ thần không biết, thế nhưng lão nào biết, chỉ cần mở mắt, là thấy ngay đạo quang khí nhạt nhạt xuất phát từ cổ vòng tay phỉ thúy không mấy giá trị của Nha Âm đang tạo thành một lớp chắn không cho hồn khí của lão tiến vào thức hải. Không biết lai lịch vòng phỉ thúy này thế nào, nhưng cho rằng có thể đương đầu với một hệ năng giả từng một thời oanh tạc Lam Tinh đại lục địa, nay chỉ còn là hồn khí không đáng để tâm?Vậy thì quá vọng động, nhưng là những ý đồ của vòng phỉ thúy cũng đến đó, nó chỉ muốn hồn khí Huyền Thiền suy yếu một chút, thừa thời gian hồi lực có thể kéo dài tính mạng của Nha Âm một chút mà thôi.

Nha Âm không hề hay biết, nàng chỉ biết xong xuôi là tinh thần nàng thập phân mệt mỏi, hữu khí vô lực, vậy nên thiếp đi. Nàng cũng không sợ, bởi nơi này Huyền Thuyên giăng kết giới, muốn đi qua, chỉ sợ còn lại nửa cái mạng, mà nàng thương thế đã khôi phục bảy đến tám phần, thân thủ của tiểu nha đầu này cũng không tệ, nhỏ bé nhanh lẹ, một chiêu sát ngay yết hầu, khó kẻ nào sống sót nổi qua lưỡi dao của nàng.

Trước hết, Huyền Thiên cũng tốn kha khá tinh lực trong việc đối phó lại tên giả thần giả quỷ kia, lão vẫn chưa biết là ai nhưng mục đích tạm thời đã đạt, lão cũng không lo có ngày đại sự không thành, vậy nên, lão muốn nàng rèn tốt thân thể một chút, cùng với khai căn những thứ căn bản như hấp thụ linh khí, ngưng tụ linh khí,... Nhưng khổ nỗi, nàng làm không được, một tháng rồi, nàng đều không thể làm được. 

Nói rõ ràng vì sao ngũ linh căn, mang trong mình cả năm ngu hành lại bị coi là phế vật, dễ hiểu chính là linh căn càng nhiều, càng khó hấp thụ linh khí, nói không chỉ là đơn giản hấp thụ linh khí, còn phải biết tinh lọc linh khí thuần khiết, dung nạp vào cơ thể, nhưng kiếm đâu ra nguồn linh khí dồi dào như thế, còn chưa nói đến quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành,

"Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc."

Chỉ cần linh khí của những thứ này không cân bằng, liền dẫn đến ngũ hành nội đấu lẫn nhau. May mắn nàng còn một cái khiến Huyền Thiên phải chú ý đến, nàng là Thượng đẳng Ngũ linh căn, không cần phải tinh lọc linh khí thuần khiết, dẫn đến người nàng, đã là tự nhiên thuần linh khí rồi, nhưng điều đó với nàng mà nói xác thực không giúp ích được bao nhiêu, có thuần linh khí đi chăng nữa, nàng làm sao có thể trị được cái luật tương sinh - khắc này cơ chứ. 

Khổ luyện thành tài, nhưng nàng càng khổ, chỉ thấy bùn nhấn chìm càng sâu. 

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro