Chương 1 - Xuyên qua bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm, Ầm!!" Giữa thanh thiên bạch nhật, gió thoảng mây trôi, trời trong xanh không một tia gợn sóng. Một bầu trời đêm đen kịt từ đâu kéo tới, bao trùm lấy bìa rừng phía Tây Lam Tinh đại đế quốc, như thể đem nó tác biệt ra bên ngoài. Từng đạo hào quang chói lóa, vô định mà đánh xuống khoảng không, toán cây cổ thụ yếu thế chịu trận rung lắc thật mạnh mẽ, tiếng lá rít kẽ vào nhau như từ trốn âm u địa phục, phảng phất tất cả mọi thứ trở vào đây đều vĩnh viễn không còn sự sống, là một địa phương chết tróc.

Những đám mây đen tựa hồ chỉ như nghỉ chân chốc lát, qua nửa chén trà đủ lấy sức rồi lại đi. Cảnh tượng bên trong, không ai nhìn mà không kinh hãi, chỉ thấy vết đất đã lồi lõm, cơ hồ còn tạo ra kẽ nứt lục địa, đại thụ ngàn năm một khắc đổ rạp như thủy triều, nhấn chìm tất cả, nhưng nhiêu đó là chưa đủ, kinh hãi thế tực hơn nữa chính là một tiểu nha đầu, không hao tổn một cộng tóc, mí mắt dài thả lỏng, thật sâu yên tĩnh trong giấc ngủ.

Nhìn vào, có thể thấy bao bọc lấy nữ hài tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng nhạt, mà đầu nguồn căn cơ, là từ chiếc lắc tay thoạt nhìn vô cùng rẻ tiền mà nữ hài đang đeo kia.

Mi tâm khẽ nhăn lại, nữ hài từ mộng tỉnh ra. Đạo ánh sáng ban nãy cũng biến giảm. Nữ hài hư nhược mở mắt, chỉ thấy còn thân xương cốt ra rời, đau đến sắc mắt nàng trắng bệch. Theo bản năng mà đảo mắt, cảnh tượng kinh hoàng khiến nữ hài hít một ngụm khí lạnh, lỡ động đến vết thương nào đó trên người, đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng chấn kinh còn không dứt, tâm thế hoảng loạn lại càng có xu hướng lan mạnh, vì cái gì đâu? Nàng giằng co với tiểu tam, bị tên tra nam kia đẩy xuống vực sâu, nàng còn sâu sắc cảm giác rõ cái chết, cảm giác được tự tuyệt vọng nhấn chìm, nàng không chết, nói đùa, độ cao đó làm sao có thể không chết đây? Chẳng lẽ lão thiên gia có mắt, cho nàng trọng sinh?

Nhưng một lúc sau, nàng mới khinh mi cười lạnh, không những trọng sinh, mà còn là xuyên thời không vào một thân thể khác. Nữ hài nhìn chính bản thân phản chiếu trong dòng nước, khuôn mặt tròn tròn, nhu nhu nộn nộn, đáng yêu vô cùng, đáng tiếc là một cái tam tiểu thư phế vật, bị đuổi ra khổi phủ a, quả thật đủ châm chọc.

Nàng cảm giác trong đầu giờ loạn thành một đoàn, cứ thế vô lực ngã xuống. Lết được đến đây cũng là một cái kì tích, nàng thở hắt, lại ho một hai cái, ngực phập phồng như muốn lần nữa tước đi mạng sống của nàng. Nhìn xem, không phải khiếp trước nàng phạm tội tày đình gì, lão thiên gia đây còn muôn hành hạ nàng a, nhưng lúc này, nàng nhận ra ẩn ý, một cái cường giả vi tôn thế giới, liền vậy mà triệt để tỉnh ngộ nàng. Tỉnh cảm ư? ta phi! vốn không có thứ gọi là tình cảm, nó chỉ là một công cụ để lợi dụng thôi, bây giờ nàng sẽ không ngu ngốc như thế, không bao giờ! các người cứ chờ xem ta, ta sẽ khiến các người phải quỳ dưới chân ta!!!

Nàng cứ thế hỏa khí công tâm mà thiếp đi.

Lúc tỉnh lại trời đã quá tối, sắc trời âm u, bìa rừng hiu hắt, lạnh lẽo mà cô quạnh, cực kì đáng sợ, nhưng người đã chết một lần như nàng, bất quá càng thấy nó yên tĩnh. Không cần nhìn cái đám giả tạo kia, chỉ muốn bóp cổ bọn chúng, băm chém bọn chúng vứt cho chó gặm cọn chưa hả dạ.

Hận ý nơi đáy mắt chưa tiêu tán, mất một hồi nàng mới hồi thần nhận ra đây nàng đang nằm trên một cái mõm đá, nơi này chắc chắn là hang động, mà minh bạch một vấn đề, nàng không thể nào tự mình đi tới, vậy khẳng định còn người khác trong bìa rừng này. Lãnh ý cùng sát ý cứ thế cuồn cuộn trào ra, muốn giết nàng bây giờ quá dễ, bẻ cái nhẹ nàng cũng có thể quy tiên, nhưng nàng không phải quả hồng mềm, cùng lắm thì tuẫn táng, ta không ngại bồi ngươi.

Bóng đêm phi thường yên tĩnh, bốn bề không lọt ra một cái thanh âm, tự khắc, tiếng gỗ vụn ròn vang lên cực kì thanh túy. Nàng cảnh giác nhìn quanh, đều không thấy ai, nàng chán ghét cảm giác bất lực này, quát lên " Còn rùa đen nhà ngươi, mang ló mặt ra đây"

Chỉ thật không ngờ người bước ra lại là một cái khất, quần áo lão rách rưới, tóc tai xuề xòa, không ngừng vuốt vuốt chòm râu trắng muồi cười hề hề, thoạt qua thì cực kì vô hại, nhưng nàng cảm giác được một cỗ nguy hiểm từ lão già kia, tuyệt không đơn thuần một lão cái khất lại có thể xuất hiện ở đây.

Trong tay nàng cầm một cây chùy thủ nhỏ bằng bạc, chói lọi trong đêm tối, nàng không biết sao nữ hài này có, nhưng nàng không mấy đề tâm, chỉ chăm chăm chĩa mũi nhọn vào lão cái khất, một bộ dạng ngươi qua đây ta liền liều chết với ngươi.

Lão cái khất con ngươi thâm thúy nhìn nàng, chẳng những không trách nàng lấy ơn báo oán mà còn ha hả vuốt chòm râu ân cần hỏi han, "tiểu nha đầu, trông ngươi như vậy hẳn khỏe hơn không ít, hửm?"

Nàng nheo mắt cảnh giác nhìn lão cái khất, trong tay nắm chặt chủy thủ, tiếu ý lạnh lùng, "Ngươi là ai, muốn giết ta?" Nàng cũng không vòng vo, chạm trọng tâm mà hỏi.

Lão cái khuất dửng dưng nhún vai, tỏ ý ta vô ngại, lão nâng một tay lên nói : "uống thuốc"

Nàng ý tứ trong con mắt cảnh cáo, hiện tại ngoài chính bản thân, nàng không thể tin một ai cả, nhưng mặc cho lão cái khất lại gần, nàng vẫn không có động tĩnh. Nàng cảm thấy người này tương đối hòa khí, không giống một đám người kia bén nhọn cay nghiệt, ngoan tuyệt muốn giết nàng từ trong ánh mắt, có lẽ, lão thật sự thấy thương cảm cho một tiểu nữ hài bị vứt bỏ tại đây. Hahahaha, nàng mới không tin có chuyện tốt đến vậy!

"Nói đi, là ai sai ngươi đến" Ngữ khí thẳng thừng, không phải hỏi mà là nàng khẳng định, không hề lộ ra chút sợ hãi nào của tiểu nữ hài nên có. Lão cái khất lại vẫn cười, giả như người bị kẻ khác muốn kề dao vào cổ không phải lão vậy, giống hơn một phần là đang nhìn tiểu miêu xù lông không có chút nào uy hiếp.

"Không có độc, uống đi" Lão cái khất lại nói, nhiều hơn một phần là nhu hòa.

Nàng nhìn xem, cước bộ nhẹ như lông hồng, nơi này nhiều lá vụn gỗ vụn vậy mà lão không làm kêu lên một tiếng, vừa nãy hẳn là muốn đánh động nàng nên chủ ý, người này thân thủ tuyệt đối không tầm thường, muốn giết nàng, sợ là chỉ cần một cái búng tay. Vậy nên nàng thu tay, đánh liều một lần, nhiều nhất cũng là chết, không phải sao. Một bộ dạng quân tử hảo rượu, nàng đem chén thuốc đắng kia một lần liền đi hết vào cổ họng, qua đi cái đắng chát là một cỗ thanh mát cùng ngọt ngào, hẳn không có thuốc độc nào như vậy?

Lão cái khất nhìn nàng xuống hết chén thuốc rồi vỗ tay tán thưởng, giờ mới đến phần giới thiệu, tiểu nhà đầu này câu giờ đủ lâu, "Tiểu nha đầu, ngươi tên gì?"

Nhận ra trong chén thuộc không có độc, nàng mới một phần thu liễm địch ý, bất quá vẫn không có chút nào hảo cảm, vừa ra liền khí thế ép người nàng càng không ưa, lạnh tanh đáp : "Nha Âm" Nói thật thì nàng chả muốn xưng tên ra làm gì, nàng vừa ra đời, tên phụ thân cặn bã kia sau khi biết được nàng là một cái phế vật liền thuận miệng đặt bừa cái tền, còn chả buồn lấy họ của gia phả hắn đề vào, cũng tốt, nàng liền không muốn tên nàng trở nên dơ bẩn như vậy, nhưng cái tên này cũng đúng một phần nào cuộc đời nàng : "Nha" từ "Nha hoàn", "Âm" từ "Âm ti". Ý nói nàng đến đến cũng phải thấp kém người ta một bậc.

Lão cũng không để bụng, một bụng hiền hòa từ ái nhưng chẳng mấy chốc, lão trở nên nghiêm túc, bộ dạng lôi thôi lếch thêch lại trở thành cương nghị, tuy nói rất không đúng nhưng Nha Âm chỉ có thể hình dung bằng hai từ như thế, cương nghị.

"Quỳ xuống!"

Nha Âm không hiểu từ đâu một cỗ áp lực khiến nàng tự thân run sợ, cả cơ thể không nghe theo mệnh lệnh mà quỳ xuống. Như thế này nàng coi như là chà đạp lên nàng tôn nghiêm, một bụng hỏa khí phẫn nộ hét "Mẹ kiếp!! ngươi, lão tiện nhân này làm gì ta!!"

Lão cái khất coi lời nói của nàng như gió thoảng qua tai, hắn vẫn tiếp tục nói, tư thái ung dung bình thản mà tràn đầy ngạo khí, "Vái ba lạy, từ nay về sau ngươi sẽ là đồ nhi duy nhất của Huyền Thiên ta!"

Nha Âm cả đời chưa từng phải khép nép ai, nàng càng chưa từng phải quỳ lạy ai, nay nàng không những bị ép bái sư, còn cho rằng nàng thèm cái danh đồ nhì của lão lắm sao? Huyền Thiên? Lão ta căn bản trong mắt nàng chả là một cái đinh gỉ gì cả! Còn phải lạy hắn ba lạy, tôn nghiêm của nàng như thế này là đủ nhục nhã!!

Nha Âm hai mắt đỏ ngàu nhìn Huyền Thiên, từng động tác cức ngắt dập đầu, nàng thề với trời đất, liền không trả thù lão già này, nàng làm con cẩu dưới chân lão!!

Sắc trời càng lúc càng đen, là đen, không phải là tối, che khuất đi một mảnh trời, cực kì quỷ dị, ánh trăng bị nó che mờ, ánh nhìn ngạo nghễ của Huyền Thiên cũng dần bị che khuất, chỉ cảm thấy vũ phong nổi lên như giông như bão, đánh nàng một chưởng bén nhọn đến phụt ra một ngụm máu, nhưng không phải màu đỏ tươi, mà là màu đen sẫm, đen đến chính nàng cũng phải thất kinh. Một đời danh y, nàng sao không biết những thứ này, Tô gia này hảo thủ đoạn, chỉ là một thứ nữ vô dụng bị phế truất cũng đến ngần này ra tay thâm độc, chỉ là một tiểu nữ hài nhỏ nhoi cũng bị đầu độc cho đến mất mạng, nàng cười lạnh, "Nha Âm" ta sẽ giúp ngươi đem từng người một đạp dưới chân.

Sắc mặt Nha Âm một lần nữa hòa hoãn, nàng vừa nãy có chút mạnh miệng rồi, lão già này thế nhưng giúp nàng loại bỏ kịch độc, không màng lời lẽ nàng vừa mắng chửi, mà ai cũng biết, Nha Âm nàng rất sùng bái dược sĩ, một lần này, triệt để khiến nàng thay đổi thái độ với Huyền Thiên.

À còn lời vừa nãy, coi như nàng vừa ăn phân chó đi, không tính....

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro