Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp người tự hỏi có bao lâu? Cầu nhân thế mong một đời an ổn. Thế nhưng, máu chảy thành sông, lệ rơi thành dòng, an ổn có là gì? Giữ lòng vị tha, rồi cũng vì cái thiện mà bị đày đoạ đến con đường tuyệt lộ.

Tự hỏi tình là gì khi bị chính ái nhân hại chết, thân nhân trơ mắt bỏ mặc?

Tự hỏi sống hoa lệ, quyền khuynh trong tay để làm chi khi bất lực nhìn thân sinh cốt nhục bị chính trượng phu của mình tàn độc mà giết chết?

Một kiếp nhân sinh, ngoảnh đầu lại vạn vạn sai lầm
Sống hết một đời mới biết thế nào là hối tiếc
Nhân yêu, hận hoá thành chấp niệm
Lại thêm một lần, tại dị thế các nàng gặp nhau.

Văn án thực bình thường.
Hai người ở hai thời không khác nhau, vì đủ lí do mà trọng sinh nơi dị thế. Đấu tranh, sinh tồn, gặp rồi yêu.
Một chuyện tình đẹp nhưng cái kết có trường tồn hay không còn là một câu hỏi.

___Đôi lời của tác giả___

1. Đây cũng là truyện Tiêu viết, viết trước đó nhưng viết cho vui, dù sao cũng là con đầu lòng lên đón nó về.

2. Đây là thành quả của Tiêu, và Tiêu chỉ cần góp ý cùng nhận xét, gạch đá xin mời kiếm người cần.

3. Bối cảnh, nhân vật là hư cấu, Tiêu cũng không rành lắm về phong tục cổ đại, không cần chứng thực.

4. *Cái này quan trọng* Tiêu không rành về khoản "thịt" văn nên không chắc văn có "thịt" => Sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro