Chap 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam đưa mắt lướt nhìn xung quanh trong bụng thầm nghĩ :" Nơi đây chẳng thay đổi gì cả". Rồi cô tiến lại quầy chào hỏi lễ phép cùng một nụ cười nhẹ.
"Cháu chào cô Quỳnh ạ, hôm nay cô có vẻ bận nhỉ?"

Bóng lưng của một người phụ nữ trạc ngoài 40 đang chăm chỉ làm việc đột nhiên dừng lại rồi quay qua nhìn Lam bất ngờ:"Ơ, là cháu Lam phải không?".

Lam đáp :"Vâng, cháu là Lam đây ạ"

Cô Quỳnh không khỏi giấu đi niềm vui khi nhìn thấy Lam rồi đánh yêu vào vai phải của Lam một cái:"Con bé này, sao lâu rồi cháu mới tới".Lam gãi đầu cười gượng ngùng.

"Dạo này cháu có nhiều công việc cần phải giải quyết quá nên cháu không thể thường xuyên đến thăm quán cô được".

Cô Quỳnh mỉm cười đáp:" Úi chà, nay Lam nhà mình còn biết bận hơn cô rồi à". "Cháu đã đến thì ngồi uống ly nước nhé, cô còn nhớ rõ cháu thích gì đó". Lam đáp:"Vâng ạ".

Lam đi được vài bước chân sắp tới bàn thì đột nhiên dừng lại vài giây rồi gọi to:"Cô ơi làm thêm cho cháu ly trà đào ạ, đừng ngọt quá cô nhé".

Hằng năm khi đông đến Lam đều sẽ mua trà đào cho Mai kèm theo một chút bánh ngọt mang qua nhà cô. Lam lấy làm lạ, thay vì chọn một loại đồ uống ấm nóng thì chị lại chỉ thích uống đồ lạnh. Mặc dù Lam luôn phải nhắc nhở rằng việc này sẽ không tốt cho sức khoẻ nhưng bản tính thì vẫn chiều hư chị Mai.

Cô Quỳnh dường như cũng khẫn theo và hiểu ra tâm ý trong lời nói của Lam:"Được".

Dẫu chỉ là người ngoài nhưng cô Quỳnh luôn xem Mai và Lam như hai cô con gái ruột thịt, cô cũng rất hiểu Lam đang phải vượt qua giai đoạn khó khăn khi mà không có Mai kề bên. Trước đây, Mai và Lam đều như hình với bóng đi đâu làm gì hai đứa đều có nhau, tình cảm giữa hai đứa ra sao cô Quỳnh nhìn vào đều thấy được, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn Lam một mình chống chọi lại với cuộc sống cô đơn, thật không biết Lam đã phải mạnh mẽ tới dường nào.

Lam bước đến bàn thứ 2 cạnh cửa sổ, chỗ này từ lâu đã là chỗ yêu thích của cả hai vì Mai từng nói rằng cô rất thích ngồi đây để có thể ngắm tuyết rơi. Lam nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ghế êm ái quen thuộc thở ra hơi khói thật dài.Một tay Lam chống cằm, tay còn lại đút vào túi áo rồi đưa cặp mắt nhìn ra khung cảnh qua ô cửa sổ, ngoài đó tuyết vẫn rơi trắng xoá chưa dứt. Bỗng dưng Lam nhớ đến chuyện gì đó rồi bất giác bật cười, cô suy nghĩ mãi rằng tại sao chị Mai lại thích tuyết rơi đến vậy, nó chẳng có màu sắc gì cả lại vô cùng nhạt nhẽo hoặc có lẽ bản thân cô không thích mùa đông cho lắm.

"Sao chị lại thích tuyết vậy nhỉ?Năm nay chị đã ngắm được tuyết chưa?".

"Em thì rất muốn nhìn thấy chị lắm đấy!".

"Cappuccino và trà đào của quý khách đây ạ"

Lam chợt giật mình quay về hiện tại vì bị tiếng gọi của nhân viên phục vụ đánh thức.

"A. Cảm ơn rất nhiều"

Lam cúi đầu cảm ơn rồi ngước nhìn bạn nhân viên,
cô bỗng dưng bất ngờ và đứng hình mất 5 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop