Open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 11 năm 2018
Cái không khí lạnh lẽo với những lớp tuyết rơi dày đặc lại đến rồi. Cứ mỗi năm khi mùa đông tới thì y như rằng Lam cảm thấy cái
lạnh  của thời tiết lại không bằng cái lạnh phát ra trong trái tim cô từ cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà người cô yêu nhất đã tự gieo thân mình xuống lòng sông sâu thẳm cùng với biết bao sự tủi nhục phải chịu đựng trước đó. Nhớ lại ngày hôm ấy Lam đã không còn có thể rơi nước mắt nữa bởi cô giờ đây hệt như một con búp bê vô cảm. Cô ước gì giá như lúc đó cô đủ cam đảm để có thể bảo vệ được người mà mình yêu thì bây giờ cô đã không sống trong quá khứ đau đớn dai dẳn như vậy. Lam đặt từng bước chân nặn nề đi dạo trên con đường đầy tuyết, cô mặc một chiếc áo len cũ kĩ màu nâu đã bạc, trên ngực phải của chiếc áo có chữ M nho nhỏ bằng len trắng có vẻ như đây không chỉ đơn thuần là một chiếc áo mà còn là thứ cả đời của cô có tiền cũng không thể mua được cái thứ hai, vì đây là chiếc áo len chính tay Mai đan tặng cô khi cả hai mới hẹn hò. Vào mùa đông giá rét năm ấy Lam như cảm nhận được hơi ấm của tình yêu Mai mang đến, điều đó khiến cô vỡ oà trong hạnh phúc và sà lòng Mai sung sướng đến điên. Nhưng cái ngày ấy bây giờ sẽ mãi chỉ là một giấc mơ đối với cô mà thôi. Lam vừa đi vừa đảo mắt xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Đột nhiên Lam dừng lại trước cửa của một tiệm cafe nhỏ, có gì đó đã len lỏi thành công vào tâm trí cô, cô mỉm cười nhẹ ."A. Chỗ này thật hoài niệm, đã bao lâu rồi mình không tới đây.... Mai nhỉ". Nụ cười của cô vội chợp tắt, Lam bần thần đứng nhìn bảng hiệu một hồi lâu rồi quyết định mở cửa tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop