Chương 4: Thoát khỏi cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu vườn truyền đến tiếng rượt đuổi khá lớn, càng nhiều chồi non chui ra hướng về phía cô gái mà bò nhanh tới

Cô gái đó mặc trên người một chiếc váy trắng phủ dài qua gối, mái tóc đen được túm lại lỏng lẽo vắt lên một bên vai, trong lòng ngực lại còn ôm thêm một thứ gì đó khá kì lạ.

Đôi mắt màu tím sẫm lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô gái lạ mặt này.

Từ khi sống lại, chưa từng có ai dám cả gan đặt chân vào khu thánh địa này của nàng, đây chắc hẳn là một ngoại lệ nhỉ?

Nàng khẽ nhếch môi, bàn tay lại thúc đẩy thêm hàng loạt nhánh dây leo khác trồi lên để đuổi theo con mồi mới vừa bị mình phát hiện này.

Lâm Vy vẫn chưa biết bản thân mình đã bị người ta nhắm trúng, còn một mạch mà ôm mèo chạy thẳng đi, đến cả quay đầu lại nhìn phía sau một cái cũng không muốn.

Nhưng có điều, cô chưa chạy được bao xa thì đã bị đám dây leo kia đuổi tới và túm chặt lại rồi. Cô dùng hết sức lực còn sót lại của mình để cố gắng tránh thoát nhưng vẫn là bất thành, cô càng vũng vẫy, những sợi dây leo đó sẽ càng ngày càng siết chặt hơn.

Đám dây leo từ tốn trói cô tận mấy chục vòng thì mới dừng lại, lớn bé chi chít bò thành từng vòng quấn quanh người có chút đếm không xuể. Không được bao lâu, cô cũng mệt nhọc ngã xuống, mặc xác hết thảy.

Đảo mắt nhìn đến bé mèo con cũng chịu cảnh thảm thương không kém, nó bị nhốt trong một cái lồng nhỏ được làm bằng dây leo. Lúc này, như thấy cô nhìn sang, nó liền lập tức mở to đôi mắt tròn xoe của mình mà nhìn cô rồi kêu lên meo meo mấy tiếng thật lớn, còn dùng chân trước cào cào lên chiếc lồng dây như muốn cô nhanh chóng tìm cách mang nó ra bên ngoài.

"Không ngờ hôm nay cũng có người cả gan dám lẻn vào nơi này khi chưa có sự cho phép của ta"

Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên trong không trung, người đó từ trên cao đáp xuống, bước từng bước thật chậm về phía chỗ Lam Vy đang nằm.

Rất nhanh, một đôi chân nhỏ nhắn đã xuất hiện trước mắt của Lâm Vy, Lâm Vy lúc này mới chịu khó mà ngước đầu lên nhìn.

Dưới ánh trăng sáng, đập vào mắt Lâm Vy lúc này là hình hài của một bé gái tầm chín đến mười tuổi, trên người mặc một bộ đầm ngủ phương Tây cổ xưa, mái tóc bạch kim hơi xoăn ôm trọn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn xinh đẹp với hàng mi dài cong vút như cánh bướm. Còn có, đôi đồng tử màu tím ánh lên ánh sáng tím kỳ dị, ma mị mà âm u...Cô bé xinh đẹp cứ như một con búp bê hoàng gia phương Tây vậy.

Thấy con mồi chỉ lo nhìn mình không chịu mở miệng trả lời, thật đúng là một chút phép tắc cũng không có, sắc mặt Nie liền đen xuống, quát lớn: "Mau nói, là ai đã sai ngươi đến nơi này của ta?"

Lâm Vy bị một đứa nhỏ kém hơn mình mười mấy tuổi quát thì có chút buồn cười, nhưng vào lúc này mà cười thì cô thật sự không thể cười nổi, mấy cái dây leo quái quỷ này cứ siết chặt lấy cô như muốn đòi mạng vậy.

Lâm Vy bỏ qua câu quát vừa phát ra từ miệng đứa nhỏ này, cô có chút cười gượng mà lấy lòng: "Chị... chị là Lâm Vy, em gái nhỏ, em có thể kêu đám dây này tha... ách..." cho chị không??!!

Em gái nhỏ? Nie cười lạnh một cái, tay điều khiển cho đám dây leo kia siết chặt hơn.

Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên bị dây leo trên người siết mạnh một cái, Lâm Vy gần như muốn tắt thở tại chỗ.

Ánh mắt Nie hiện lên vài phần sắc lạnh: "Không biết sai lại còn ăn nói vô lễ với ta, đúng là tự tìm mình đường đến chết"

"Đáng ra, ngươi sẽ được chết một cách rất cực kỳ dễ chịu. Nhưng, ta đã suy nghĩ lại rồi". Nàng ngồi xuống, cúi đầu lại gần mặt Lâm Ly, con ngươi bởi vì kích động mà tỏa ra ánh sáng tím kỳ lạ đến dị thường.

Khuôn miệng nhỏ nhắn đột nhiên cong lên, âm thanh trong trẻo mang đầy mê hoặc, dù chỉ là một đứa nhỏ còn thơm mùi sữa nhưng Lâm Vy vẫn cảm thấy tiếng cười này thật sự rất hấp dẫn, không chỉ người mà còn đến rắn cũng rất dễ bị thu hút đến.

Nếu đem đứa nhỏ này quăng đến một ổ rắn, chắc con bé sẽ không bị đám rắn đó cắn chết đâu...

"Nhìn ngươi cũng trắng trẻo thịt mềm, hay là đem ngươi đi làm phân bón cho bọn dây leo này đi... chắc có lẽ bọn nó sẽ thích lắm đấy"

Nghe một câu này thôi cũng đủ để kéo hồn của Lâm Vy đang dao du về lại thể xác của mình rồi, cô có chút sợ hãi mà lắc đầu. Kêu cô làm phân bón cho cây? Làm thức ăn cho cái thứ mềm èo lúc nhúc này? Như vậy thà giết cô đi còn hơn.

"Sao? Rất vinh dự có đúng không?". Nhìn vẻ mặt hoảng sợ đến chết lặng của Lâm Vy, Nie liền có chút vui vẻ mà nhếch cao khóe môi.

Bọn dây leo vừa nghe thấy mấy câu nói của chủ nhân mình liền hưng phấn rục rịch không yên.

Bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo đột ngột chạm vào mặt Lâm Vy, hơn nữa còn ở đó vuốt vuốt vài cái. Nhìn một cảnh như này, mắt cô bất giác có chút giật giật, tại sao cô lại có cảm giác bản thân mình giống như một con mèo đang bị người ta vuốt ve thế kia?

Lâm Vy khóc thầm trong lòng, bọn dây leo này đã hưng phấn đến nỗi ngay cả cô cũng cảm nhận được chúng nó đã đói khát đến mức nào rồi.

Cô liếc mắt nhìn cái gương mặt nhỏ bé đáng yêu chết tiệt kia, đúng là lớp da trá hình mà. Còn nhỏ như vậy mà đã đáng sợ như thế rồi, không biết lớn hơn thế nữa sẽ trở thành cái dạng gì nữa đây? Rắn độc? Yêu nữ? Yêu quái? Chết tiệt, đến lúc nào rồi mà trong đầu cô còn nghĩ đến cái quái gì thế không biết, cô sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi đó a....

Bọn dây leo hưng phấn gấp gáp đào nhanh một cái hố để chuẩn bị quăng cô vào mà nhăm nhi dần, Lâm Vy thì bị quấn như khúc bánh chưng, ngay cả một cử động nhỏ của ngón tay cũng không thể. Bàn tay bé nhỏ ấy vẫn còn giao du chạm vào mặt cô không chịu rút ra, ánh mắt đáng thương của cô lúc này cũng đã bộc phát ra nhưng nó hoàn toàn bị phản tác dụng với con bé này.

Lâm Vy bỗng nhiên có chút đáng thương, lần này là cô chết chắc thật rồi sao.

Đến cái chết của mình mà cô cũng không có quyền quyết định, kịch bản này có phải là quá mức bi thảm rồi không?

Nhìn đến bé mèo cũng chịu số phận thảm thương không kém bên cạnh, cô có chút tiếc nuối. Thôi thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, cô đã xui rủi vì bị cái hệ thống chết tiệt kia cuốn vào nơi này lại còn vạ lây thêm bé mèo vô tội này của cô vào. Nếu cô chết đi mà có thể gặp lại cái hệ thống rác rưởi chết tiệt kia, cô sẽ băm thây nó ra thành trăm mảnh cho hả giận.

Lâm Vy nhắm mắt, cô tự mặc niệm một câu trong lòng.

Được rồi, mắt không thấy tim không đập tâm sẽ không đau.

"Cái gì vậy...". Nie đột ngột nghiêng người ra, sắc mặt nháy mắt liền nhanh chóng thay đổi.

Nàng không tin được mà nhìn thân thể Lâm Vy đang phát ra ánh lục sắc, ánh sáng này kéo dài không lâu, thân thể Lâm Vy cũng đột nhiên theo đó mà mờ dần. Từng mớ dây leo quấn đầy trên người Lâm Vy bỗng dưng rớt xuống hoặc nói đúng hơn là bọn nó không còn túm được thân thể của Lâm Vy nữa.

Nie thấy lạ liền thúc đẩy thêm các mầm dây leo khác tập trung quấn chặt con mồi Lâm Vy này nhưng vẫn là không được, bọn dây leo cứ như quấn vào một đám không khí.

Không có điểm trụ, bọn chúng liền lộp bộp rớt xuống mặt đất.

Lâm Vy được buông lỏng, cô chống hai tay xuống nền đất mà thở lấy thở để, nhìn đám dây leo đang vặn vẹo muốn túm mình nhưng không được liền khiến cô cảm thấy thoả mãn không thôi.

Bé mèo lúc này cũng đã tự thoát khỏi được cái lồng nhốt nó bằng dây kia, nó duỗi người một cái rồi co giò rồi chạy một mạch thẳng lại phía cô.

Ánh tím trong mắt dần tắt hẳn đi, sắc mặt Nie cũng ảm đạm đi trong thấy, trong lòng liền nhất thời dâng lên một cỗ chán ghét nói không nên lời: "Thì ra ngươi còn biết giở trò?"

Không nói nhiều, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện vọt thẳng về phía của Lâm Vy, Lâm Vy còn chưa kịp biện minh cho mình câu nào thì đã bị cái đốm sáng màu vàng chết tiệt ấy bắn thẳng vào người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro