Chương 5: Gặp lại hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một đạo ánh sáng bay thẳng về phía mình, Lâm Vy không kịp suy nghĩ mà ôm lấy bé mèo của mình vào lòng che chắn.

Đợi một lúc vẫn không cảm thấy có gì bất thường, cô liền mở mắt mà nhìn, không có cảm giác đau? Cô cố kiểm tra lại bản thân mình thêm lần nữa, ngoài bùn đất bị dính trên người ra, cả bé mèo và cô hoàn không có thêm thương tích gì.

Nie không tin mà nhìn vào tay mình, vì cái gì mà một con mồi mới vừa rồi còn chật vật lớp dây leo cấp thấp không thể thoát ra, vậy mà bây giờ lại có thể tránh thoát cả ma thuật mang lực sát thương mạnh này của nàng. Tại sao lại có thể chuyển biến nhanh đến như thế?

Nie nhíu chặt mày, nàng lại dùng thêm vài ma thuật mà mình đã học được từ đời trước nhưng cũng không hề hấn được gì con mồi đang ở trước mặt này. Con mồi vẫn lành lặn mà ngồi ở đó, tiếp tục bao bọc lấy cái thứ xấu xí trong người kia, nhìn kiểu gì cũng thật chướng mắt.

Lại không được

Liên tục sử dụng ma pháp đến tận mười mấy lần, vẫn là một kết quả y như thế, đến nỗi nạn nhân bị đem ra thí nghiệm phải hứng chịu cơn bạo hành từ cơn ma pháp điên cuồn trút xuống như Lâm Vy cũng phải ngửa cổ ngáp một cái, rồi ngồi liền tại đó mà khoanh chân chống cằm nhìn Nie tiếp tục bắn ra ma pháp tiếp theo.

Nie nhìn người nọ thảnh thơi như vậy, còn thản nhiên ngồi đó chống cằm giống nhìn mình giống như là đang xem một trò hề, mà trong đó nàng con hề chán ngấy nhất, còn múa may giữa đám ma pháp nhiều màu sắc có chút lòe loẹt, vở kịch đã không hay còn khiến người xem sinh ra chán nản, cho nên người nọ mới ngáp một cái rõ to như thế. Nie bị suy nghĩ của mình làm cho tức giận liền hung hăn trừng Lâm Vy một cái.

Lâm Vy đột nhiên bị trừng liền có chút oan ức, ngồi yên cho đánh như thế này, mà con bé đáng ghét này còn không cảm thấy dễ chịu hơn?

Nhưng mà Lâm Vy đâu biết được, cái hành động thảnh thơi ngang nhiên ngồi đó chống cằm rồi ngáp đó của mình chính chọc trúng tổ ong vò vẻ của người ta.

Nie cắn chặt môi, toàn bộ ma pháp của nàng ở lứa tuổi này, hình như một chút tác dụng với người này cũng không có. Không lẽ, con mồi này đang đùa giỡn với nàng hoặc nói đúng hơn bản thân nàng mới chính là con mồi của kẻ kia

Sắc mặt Nie nháy mắt liền sa sầm xuống. Nàng đột nhiên nhớ lại kiếm trước của mình, nhớ đến vì sao mình bị đem đi...nàng liền tức giận cắn môi đến bật máu, nếu ma thuật của nàng đã không có tác dụng với kẻ kia cùng con thú dị dạng đó, vậy tốt nhất là nàng nên rút lui sớm thì hơn.

Nie lùi về vài bước, nương theo ánh trăng sáng mà tạo ma thuật dịch chuyển, ma thuật vừa mới tạo được một nửa thì người kia cùng con vật trắng tinh đột nhiên biến mất, Nie dừng lại câu chú trong đầu, trầm mặt nhìn về nơi đó một lúc rồi xoay người rời đi.

"Có lẽ khu vườn này không cần thiết phải giữ lại nữa rồi"

...

Lâm Vy bị hút vào trong không gian trắng bốn chiều thêm lần nữa, lần này cô cùng bé mèo đáp xuống rất an toàn.

"Chúc mừng ký chủ đã xuyên vào tiểu thuyết thành công, nhưng vì một số trục trặc do ký chủ tạo ra cùng với thiết lập thế giới bị phá vỡ, hệ thống sẽ không thể kiểm soát và giao nhiệm vụ cho ký chủ cũng như ký chủ sẽ không thể quay trở về..."

Lâm Vy không tự chủ được nhớ đến tình huống lần trước, cái hệ thống chết tiệt này còn doạ muốn giết mình và mèo nhỏ. Không biết cái hệ thống mới vừa xuất hiện này có phải là nó không.

Hệ thống như hiểu được suy nghĩ của cô, châm rãi nói: "Ký chủ yên tâm, sự việc lúc trước của ký chủ tôi đã được biết rồi, tôi xin thay mặt cho cái hệ thống quá phận đó xin lỗi ký chủ"

Lâm Vy nghi ngờ hỏi: "Vậy mi chính là hệ mới?"

Hệ thống rất thành thật mà đáp lại: "Đúng vậy, nếu ký chủ có thắc mắc gì thì hệ thống mới này sẽ giải đáp"

Lâm Vy vuốt mèo vài cái hồi chợt híp mắt hỏi: "Mi vừa nói là tao không thể quay về, đúng không?"

Hệ thống: "Đúng vậy"

Hệ thống vừa nói xong, Lâm Vy nghe xong liền xụ mặt xuống: "Vì cái gì mà tao không thể quay về? Là tao muốn vào nơi này của mi để ngao du thám hiểm sao?"

Hệ thống thở dài máy móc nói: "Cũng không còn cách nào khác... nhưng mà không sao, bên phía chủ thần vẫn có một ưu đãi giành tặng riêng cho ký chủ vì sự cố trục trặc kỹ thuật này".

Không đợi Lâm Vy trả lời, hệ thống liền nói tiếp: "Về khoản ưu đãi này, thứ nhất, ký chủ có thể tránh được các tai họa của các nhân vật chính trong nguyên tác; thứ hai, ký chủ sẽ không bị bắt buộc phải vào vai một nhân vật nào kể cả đó chỉ là nhân vật qua đường nhỏ bé, nói cho dễ hiểu, giống như ký chủ đang xem một bộ phim 3D dài tập, ký chủ sẽ không liên quan gì tới cốt truyện chính cả"

Lâm Vy cùng bé mèo lúc nãy đã xém chết ở trong thế giới đó, khi cô nghe hệ thống nói như vậy, cơn tức giận không có xu hướng dịu đi mà bùng phát mạnh hơn: "Rồi thế thì sao? Khi kết thúc cốt truyện mà tao tạo ra, tao vẫn không thể trở về mà phải ở lại ngắm cuộc sống sau khi về già rồi chết đi của nhân vật chính à?"

Dù cho được ưu đãi thì đã sao? Lâm Vy cô đây chính là không cần đó.

Hệ thống im lặng một chút rồi nói tiếp: "Cũng không hẳn, đáng ra ký chủ chỉ cần xuyên vào rồi làm nhiệm vụ tích đủ điểm là sẽ được trở về, nhưng ký chủ đã phạm phải một sai lầm không đáng có là phá hỏng hệ thống của chủ thần, dù cho hệ thống kia đúng là rất ngang ngược nhưng dù sao nó vẫn được chủ thần coi trọng rất nhiều. Ngài đã rất tức giận khi biết được hệ thống mà ngài coi là tâm phúc này lại bị phá hỏng bởi một người chơi nhỏ bé nên ngài đã đưa ra một quyết định, ký chủ sẽ không được phép quay lại thế giới của mình cho đến khi cốt truyện được hoàn thành."

Lâm Vy nghe vậy, sự tức giận cũng dần dịu xuống: "Nếu nói như vậy, là tao vẫn còn có khả năng quay trở về thế giới của mình đúng không?"

Hệ thống đáp: "Đúng là vậy... nhưng..."

Hệ thống chần chừ một lúc rồi nói: "Nhưng, nếu cốt truyện không đi theo quỹ đạo ban đầu, ký chủ vẫn sẽ không thể trở về. Vì ký chủ sẽ không bị quản thúc bởi hệ thống nữa nên tình tiết cốt truyện vẫn phải được duy trì theo hướng đi ban đầu"

Lâm Vy nhìn bé mèo trên tay, nếu hệ thống đã nói như vậy, tình tiết cốt truyện không bị thay đổi, vậy thì không sớm thì muộn, cô sẽ được trở về thế giới của mình.

Một lúc sau, Lâm Vy bị hệ thống đẩy lại vào thế giới một lần nữa, lần này nơi mà cô đáp xuống đó chính là một cung điện nguy nga, cô không bước đi nữa mà lựa chọn bay lên rồi xuyên qua các cánh cửa lớn, đi ngang qua một lớp người hầu và binh lính ở dưới, hầu như là không ai nhìn thấy được cô. Đúng như hệ thống đã nói đây chính là tất cả đặc ân mà chủ thần có thể ban cho cô.

Nghĩ đến bản thân mình thật giống một hồn ma, Lâm Vy có chút cong môi muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro