Chương 3: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===== 14h45, Tại quán ăn SKY =====
-" Tất cả mọi người hãy chuẩn bị, vị khách đó sắp đến rồi. " Giọng nói nghiêm Nghị của bếp trưởng vang lên.
-" Vâng thưa bếp trưởng " tất cả đều đồng thanh trả lời.
Sau khi các nhân viên lau chùi bàn ghế xong thì vì khách đó đến làm ai cũng bất ngờ xì xào bảo nhau:
Cô A : ê người đó có phải là Phu nhân của Giang Gia. Vợ của Tổng giám đốc ba công ty lớn, mẹ của Gin Giang không?
Câu B: Uk... Hình như đúng là bà ấy mà bà ấy tới đây ăn một mình à?
Cậu C: Ai biết, nhưng chắc là không đi một mình đâu.
Cô A, Cậu B đồng thanh : Sao Cậu biết ?
Cậu C: đoán thôi.
Nói được chút thì quản lý bước đến chỗ mấy người đó mắng.
-" Các người rảnh rỗi ở đây bàn chuyện bao đồng à? Đi làm việc ngay cho tôi"
Những người kia Nghe được giọng nói dữ tợn của quản lý liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy Đi làm việc ngay.

---- Lúc đó tại bàn của Giang mẫu thân ----
Một nam phục vụ bước đến để menu xuống bàn thật nhẹ nhàng, kính cẩn nói với Giang mẫu thân.
-" Thưa phu nhân, ngài dùng gì ạ?
-" À... Món này... Món này, cả món này, món này nữa,... " Sau một hồi xem xét tất tần tật cái tờ Menu, khuôn mặt có chút bất ngờ. Tay chỉ món này, món nọ trong menu.

Nam phục vụ viết xong thì lễ phép chào rồi đi vào bếp, đúng lúc đó Gin Giang cũng vừa tới. Cô bước vào thấy chỉ có mẹ mình đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ và những nhân viên trong quán thì biết ngay là bà ấy lại bao cả quán. Lúc này bộ đồ cô đang mặc chỉ đơn giản là chiếc quần jean đen dài, cái áo thun tay dài đen phía trên áo có dòng chữ ' Don't Care' màu trắng, cái áo khoác hiệu Adidas màu đen, đôi giày thể thao đen, cặp kính mác chắc chắn cũng màu đen. ( Phần giới thiệu trang phục đã xong. Mà nguyên cây đen luôn nhở. Vâng ! Trang phục của cô rất đơn giản, đơn giản tới nỗi buổi tối tắt đèn nếu không có làn da trắng của cô thì không ai nhìn thấy cô. Với lại hình như bả không thấy nóng thì phải). Khuôn mặt vô cảm nhìn như tản băng bước đến bàn của Giang mẫu thân.

-" Chào mẹ " Gin Giang lễ phép chào rồi ngồi đối diện với bà.
-" Chào con gái yêu quý của mẹ, sao rồi dạo này con khỏe không? " Giang mẫu thân cười rạng rỡ hỏi thăm con gái mình
-" Vẫn khỏe, cảm ơn mẹ, còn mẹ "lễ phép hỏi nhưng mặt không chút biểu cảm.
-" ukm mẹ vẫn khỏe, cảm ơn con, mà chuyện...."
-" Được, con sẽ làm." Giang mẫu thân vẫn chưa nói hết câu liền bị Gin Giang cắt đứt lời nói, còn dùng ngữ khí lạnh lùng để trả lời bà.
-" Haizzz... Con thật là... Nhưng không sao, dù sao cũng cảm ơn con. "Bà cười rạng rỡ nhìn con gái của mình
-"..." Gin không nói một lời nào.

----------- 10' sau ---------
Sau một thời gian tán ngẫu và người luôn phải bắt chuyện là Giang mẫu thân thì...
-" Món ăn của quý khách đây... Chúc quý khách ngon miệng " một nam phục vụ bước đến bàn và đặt vài đĩa món ăn xuống bàn và cuối đầu chào rồi bước đi, Để lại hai người với khuôn mặt bất ngờ nhìn vào bàn thức ăn mà ngồi cứng đơ tại chỗ.

-" Mẹ... Những món này..." cô nhíu mày nhìn từ bàn thức ăn rồi di chuyển ánh mắt lên nhìn mẹ của mình.
-" Ukm... Mẹ cũng khá bất ngờ vì lúc nãy ở trong Menu lại có những món này, mà lại còn... À mà thôi, ăn thua ở mùi vị... " nói xong bà liền cầm đũa lên ăn một chút, cô cũng cầm đũa và bắt đầu ăn. Ăn được một chút hai người liền bỏ đũa xuống và đồng thanh gọi.
-" Phục Vụ "
Chàng phục vụ đứng đằng xa nghe vậy nhanh chân bước đến, cuối đầu hỏi.
-" Dạ quý khách cần gì ạ. "
Cô không nói gì chỉ dựa lưng vào ghế, còn bà thì nói với chàng phục vụ với giọng điệu không lớn mà cũng chả nhỏ:
-" Gọi người đã làm những món này ra cho tôi"
-"Dạ... Dạ vâng" người phục vụ khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò nghĩ:
'Ấy... Những món đó không phải do Quỳnh Giao làm sao... Có vấn đề gì à ?"
Đến phòng bếp thì liền hướng em nói:
-" nè Giao, khách muốn gặp em kìa"

Em nghe nhắc đến tên mình liền trả lời
-" Dạ... Em sẽ ra đó ngay "
Nói xong liền cởi chiếc tạp dề ra rồi chỉnh chu quần áo bước đến cái bàn duy nhất có hai người ngồi lễ phép cúi đầu hỏi:
-" D.. Dạ... Quý... Quý khách gọi tôi có việc gì ạ? "

Hai người kia cùng một lúc ngước lên nhìn em từ dưới lên trên thì ánh mắt khựng lại ở khuôn mặt em, bất ngờ vì khuôn mặt thật rất giống với người kia lúc còn trẻ. Lúc đó tim của cô bắt đầu đập mạnh, cô nghĩ :
-"Lại là cảm giác này "

Bà Giang liền đứng lên nắm lấy tay em làm em giật mình hoảng sợ lắp bắp nói
-" Ơ... Q.. Quý... K... Khách... "
Không đợi em nói hết, bà Giang liền ngắt lời em nói
-" Cháu... Cháu là Quỳnh Giao... Nguyễn Lê Quỳnh Giao.... đúng không "
Đôi mắt của bà hiện ra mong chờ câu trả lời của em.
Em bất ngờ rồi trả lời
-" V... Vâng... Đúng là tôi... Sao... Sao quý khách biết được ạ ?"
Bà Giang nghe vậy liền vui mừng nắm chặt tay em hơn, mắt bắt đầu rưng rưng làm cho em hoảng hốt
-" Con... Con nhớ ta không, ta là Phạm Phương Linh... Người mà con thường gọi là dì Linh nè... "
Em nghe tên của bà Giang thì trong lòng có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra làm em đổ cả mồ hôi hột, em nói với bà Giang
-" Cháu... Cháu xin lỗi... Cháu thật sự không thể nhớ ra được... Cháu không nhớ đã gặp bác ở đâu... "
Bà nghe tới chữ' không nhớ ' thì đã thấy kì lạ, bà thắc mắc hỏi khuôn mặt tỏ một chút vẻ Lo lắng
-" con... Vì sao không nhớ ta được?...

======== END chap========
To be continue

------ Ngoài lề tí -----

- Giang Ngọc Minh : Cô
- Nguyễn Lê Quỳnh Giao : Em

Tạm thời Mình sẽ gọi 2 nhân vật chính thế này...cho dễ gọi hơn ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop