Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-" con... Vì sao không nhớ ta được ...vậy.. Con có nhớ người này là ai không..."
Bà Giang chỉ một Tay vào cô, tay kia vẫn nắm chặt tay của em.

Em từ nãy đến giờ vẫn không chú ý đến người con gái đang ngồi dựa lưng lên ghế, khuôn mặt thẫn thờ không nói lời nào từ đầu đến cuối. Em nhìn cô, bất chợt Tim em đập nhanh và trong đầu em cũng thấy cô rất quen thuộc nhưng em lại không thể nhớ được gì em nghĩ
' những người này, tại sao lại có cảm giác quen thuộc khi ở gần họ như vậy... Có khi nào họ đã từng xuất hiện trong kí ức đã mất của mình ! Còn cô gái kia tại sao khi nhìn cô ấy thì tim lại đập nhanh như vậy...'

Nhìn thấy bộ dạng em đang thất thần nhìn cô, bà Giang liền có một tia mừng rỡ. Bà nghĩ em đã nhớ được cô thì nhắc lại câu hỏi vừa nãy :
-" Nè... Con có nhớ không... Còn nhớ con bé không "
Cô cũng đã hướng đôi mắt với sự mong đợi rất giống với bà Giang, hướng lên nhìn em... Em thấy hai đôi mắt đang chĩa vào mình thì hoảng sợ, mồ hôi toát ra nhiều hơn. Em lắc đầu rồi bảo :
-" Cháu xin lỗi cháu thật sự không nhớ"
Bà hụt hẫng ngồi xuống ghế, nước mắt bắt đầu rơi xuống, hỏi :
-" Tại sao... "
Em trả lời
-"...dạ... 7 Năm trước... Cháu... Cháu bị tai nạn... mất đi một phần trí nhớ... Cháu nghĩ nó có liên quan đến hai người... "
Bà và cô nghe vậy thì ngạc nhiên, hai mẹ con mở to hai đôi mắt ngược lên nhìn em, bà đứng bật dậy, khá là lớn giọng hỏi :
-" Cái gì... Cháu mất trí nhớ sao? ... Vào khoảng thời gian nào?... "
Em giật mình, lắp bắp nói
-" ...dạ... Dạ... V... Vâng... Từ... khoảng thời gian cháu từ năm tuổi đến 13 tuổi ạ "
Bà và cô thực sự rất bất ngờ vì việc em mất trí nhớ, bỗng dưng một suy nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu bà, bà tiếp tục hỏi em
-" Vậy... Vậy... Mẹ cháu... Mẹ cháu đâu ?"
Em nghe bà nhắc đến đến mẹ mình, em liền buồn bã cúi mặt, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, rưng rưng muốn khóc, em trả lời một câu làm bà ngạc nhiên
-" mẹ... Mẹ cháu.. Đã... Đã mất rồi "

Bà Giang ngạc nhiên với câu trả lời của em nhưng không tin vào tai mình, bà hỏi lại lần nữa và vẫn nhận lại được câu trả lời như trước. Bây giờ em và bà cùng một lúc đã khóc, còn cô, cô cũng rất buồn, mắt đã đỏ lên nhưng lại ráng nhịn để không khóc.
[...]
Sau một trận khóc lóc thì cuối cùng đã dứt em cũng kể cho bà biết lí do sự ra đi của mẹ em làm bà cũng một phen phẫn nộ, bà nhanh chóng hỏi số điện thoại, cách liên lạc với em, cả địa chỉ nhà em, và cũng nhờ em nến có thời gian thì dẫn bà đến thăm mộ mẹ của em. Bà đi về vì có việc, còn cô thì vẫn ở lại. Đang im lặng bỗng cô hỏi làm cho em đang đứng phải giật mình
-" Em... Thật sự không nhớ ra tôi sao "
Em trả lời cô
-" Vâng... Em xin lỗi "
-" Được rồi .." cô đứng lên, đặt một tấm danh thiếp trên bàn rồi bước ra ngoài.

Em Sau khi nhận tấm danh thiếp bỏ vào túi áo thì cũng vào bếp rồi đi đến phòng quản lý xin nghỉ hôm nay vì lí do cảm thấy mệt. Và em đã được cho về.
Em về đến nhà, căn nhà không rộng lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Em tắm rửa, ăn uống xong, đọc vài cuốn sách dạy nấu ăn mà mình đã mua lúc sáng rồi lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng lại ngủ không được vì hình ảnh cô gái lạnh lùng kia vẫn cứ xuất hiện trong đầu em kèm theo việc gặp được những người có thể sẽ giúp mình khôi phục trí nhớ. Em nằm lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng ngủ được.

Còn về phía cô, buổi tối hôm đó cô đi đến một quán rượu uống khá nhiều. Trong lòng cô lúc đó cảm xúc cứ lẫn lộn: cô vui, cô vui vì gặp lại được em. Cô buồn, buồn vì em không nhớ được cô.

------- 7 giờ 15' sáng thứ sáu ---------
Cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, mò mẫn tìm chiếc điện thoại đang reo ở trên bàn kế bên giường.
Em nói trong tình trạng vẫn còn ngáy ngủ.
-" Alô, gọi tớ làm gì vậy"
Cô gái bên đều dây hét... Nói hét thì cũng không đúng, Phải là giọng điệu không lớn cũng chả nhỏ.
-" LÀM GÌ LÀ LÀM GÌ? cậu có biết mấy giờ rồi không. Trễ học rồi kìa má. "
Em nghe vậy liền bật dậy, nhìn ngay vào chiếc đồng hồ trên tay hét lớn.
-" CHẾT TUI, TRỄ RỒI, THẬT LÀ, TỐI QUÊN CẢ ĐẶT BÁO THỨC. Thôi, cậu giúp tớ điểm danh nha, khoảng 10 phút nữa tớ tới"

Em nói xong liền tắt điện thoại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi vội vàng chạy ngay ra ngoài. Vì đường từ nhà em đến trường không xa nên em đã chạy bộ đến đến trường, đến tới lớp rón rén bước vào lớp vì Giáo sư đang viết bài trên bảng nên cũng không bị phát hiện.

Ngồi xuống kế hai người đang nhìn mình chằm chằm kia em thở hổn hển một chút rồi thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhận ra hai ánh mắt của hai cô bạn thân của mình. Em quay sang nhìn hai người, thì bị Linh hỏi dồn dập :

-" Nè Giao, cậu làm gì mà giờ mới tới? Tối cậu làm gì mà thức trễ vậy? Cậu có bao giờ đến trễ đâu, sao giờ lại đến trễ như vậy? ..."
 
An ngồi không nói gì chỉ biết thở dài với đứa bạn nhiều chuyện của mình. Em choáng với những câu hỏi của Linh nhưng vẫn nở nụ cười từ từ nói :

-" À... Thiệt ra tối nay tớ ngủ không được, nằm lăn qua lăn lại tới gần sáng mới ngủ được lại quên đặt báo thức nên thành ra ngủ quên. Nhờ hai cậu tớ mới thức được nếu không tớ ngủ tới trưa. Cảm ơn hai vị cứu tinh của tôi... Hihi "

Cả ba vui vẻ một lúc thì lại chăm chú nghe và ghi chép lại bài giảng của giáo sư.

-------- Ở biệt thự riêng của Giang Ngọc Minh --------
Tuy buổi tối cô uống khá nhiều nhưng cũng không say lắm vì tửu lượng của cô khá cao. Cô đang nằm trên giường thì. .. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói.
' cốc cốc ' " tiểu thư, ngày đã dậy chưa ạ "
Cô nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt, đầu đau nhức cố gắng ngồi dậy nói :
-" Tôi dậy rồi, Cô vào đi "
' cạch ' Quản Lý Âu từ cửa bước vào cúi đầu nói
-" Chào tiểu thư, tối qua tiểu thư uống nhiều như vậy không biết đã gặp chuyện gì ạ. "

Cô nhàn nhạt trả lời rồi loạng choạng đứng dậy.
-" Việc gia đình. Cô gọi người giúp việc làm giúp tôi canh giải rượu" _ nói xong thì bước từng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ... Còn quản lý Âu cũng tuân lệnh mà đi xuống lầu bảo người giúp việc làm bữa sáng lẫn canh giải rượu cho cô.

Cô thay đồ xong thì cũng xuống lầu đến phòng ăn ngồi xuống ghế và nơi chiếc bàn rộng lớn bên trên là những món ăn bắt mắt. Cô chẳng nói gì chỉ ăn, những món ăn đó với cô rất bình thường, cho dù là do một đầu bếp chuyên nghiệp nấu. Đối với cô không ai nấu ăn ngon hơn người con gái cô thương cả.

Ăn xong, Cô cho người giúp việc dọn dẹp và bảo họ ra ngoài hết riêng quản lý Âu phải ở lại
Cô nói với Quản lý Âu bằng giọng lạnh
-" Tuần này còn lịch diễn nào không? "
Quản lý Âu không hiểu cho lắm vì cô không biết gì nhưng vẫn nói.
-" Tuần này thì chúng ta có một buổi Fan Meeting vào thứ bảy ạ "
Cô lạnh lùng nói tiếp
-" Được, vậy ngày hôm đó sẽ công bố việc sẽ ẩn khỏi showbiz một thời gian "
Quản lý Âu bất ngờ, Không hiểu lắm, hỏi lại bằng giọng khá lớn :
-" Gì Ạ? "
Cô thấy quản lý Âu bất ngờ vậy thì lắc đầu kể lại câu chuyện của cô. Quản lí Âu nghe hết thì cũng gật đầu vì dù sao cô cũng là tiểu thư của mình cứ để cô ấy quyết định.
...
------------- buổi chiều -------------
Ba cô bạn rủ nhau đi ăn ở quán ăn em làm việc.Hai người kia vào trong quán vì là khách quen của quán nên thản nhiên bước đến trước cửa phòng bếp. Thấy em hai cô liền gọi.
-" Giao x2" hai người đồng thanh

Em thấy hai người thì liền ra hiệu bảo hai người ra ngoài đợi rồi nhanh chóng hoàn tất công việc. Xong thì em đi đến chỗ quản lý cho em xin nghỉ giải lao 30 phút. Người quản lý cũng vui vẻ cho phép. Phải nói em là người được quản lý thương nhất trong quán ăn này luôn á. Một phần vì em mất mẹ lại không có cha, một phần là vì em còn trẻ, lại còn đang học đại học mà phải tự mình kiếm sống, Không những vậy mà còn lễ phép, giỏi giang. Ông quý em vì em còn rất chăm chỉ nên một ngày không nói đến giờ giải lao của tất cả nhân viên trong quán thì em còn được phép nghỉ ngơi bất cứ giờ nào trong ngày nhưng tối đa chỉ được 30'.

Em chạy tới bàn của hai người bạn mình đang ngồi, ngồi xuống đối diện hai người nói.
-" Xin lỗi để hai cậu đợi lâu rồi. "
Hai người cười, vui vẻ trả lời
-" không lâu đâu x2 " hai người vẫn đồng thanh.

Cả ba ngồi nói chuyện một lúc thì ba ly nước ngọt đã được đặt xuống bàn. Chợt Linh nhớ ra cái gì đó,A lên một tiếng rồi móc trong túi áo ra ba lá vé gì đó đặt lên bàn mở lời nói
-" Nè hai cậu , chiều mai đi Fan meeting của Gin Giang đi"
Hai người còn lại Nhìn ba tấm vé trên bàn hỏi
-" cậu lấy đâu ra vậy x2" đồng thanh
Linh thì thành thật trả lời.
-" Tớ có một người bạn, cậu ấy rủ mình với một người bạn kia đi chung nhưng hôm đó cả hai đều có việc bận không thể bỏ qua, tuy tiếc nhưng hai người vẫn nhường lại hai tấm vé này báo tớ rủ người khác đi. Tớ tất nhiên không thể rủ người khác ngoài hai cậu rồi "
Hai người kia "À " một tiếng rồi cười cười mỗi người cầm lấy một tờ.

An thì khỏi nói, cực thích nghe nhạc tuy nó không có liên quan gì đến việc làm mà An thích. Linh thì không hẳn là thích cũng không hẳn là ghét chỉ là nghe lúc nào thích thôi. Còn em lại rất ít nghe nhạc vì em suốt ngày chỉ biết đến học và nấu, nên em không có rành mấy vụ này cho lắm.

Em đi đến đó là vì Một phần em rất muốn nghe giọng hát của cô và một phần muốn.... Gặp lại cô, việc đó làm em không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

----------------- end chap ---------------

  TO BE CONTINUE

Truyện ngoài lề
Au: Hai người thật "ít ác" để con người ta đứng như vậy còn mình thì ngồi hỏi này hỏi nọ.
Hai mẹ con nhà họ Giang:* đồng thanh, đôi mắt sát khí nhìn Au * IM ĐI
Au : * toát mồ hôi * Xem như em chưa nói gì đi ạ, tạm biệt. *Xách dép bỏ chạy. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop