Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- buổi tối -----------

Em vẫn đang cầm tấm vé kia, nghĩ tới việc sắp được gặp lại cô sao lòng em thấy vui như thế.

' Cô gái ấy, có khi rất quan trọng đối với mình ở quá khứ, nếu không thì vì sao mình lại vui khi được gặp lại cô ấy chứ, khi nhìn thấy cô ấy, tim mình cứ đập dồn dập. Aizzz... Cô ấy hình như là một ca sĩ nổi tiếng nhỉ, làm sau mình có thể quen biết người nổi tiếng như vậy chứ? Chắc mình chỉ là tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi '

Sau đó em lấy cái điện thoại của mình ra, lướt một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~•
Ở một nơi nào đó, có một người đang âm mưu tính kế để bắt tiểu công chúa về nhà .

--------------- sáng hôm sau --------------
Hôm nay em không đi học nhưng vẫn dậy rất sớm, đánh răng, rửa mặt, làm bữa sáng rồi ăn sáng xong hết thì tất nhiên em rảnh vì vẫn chưa tới giờ đi làm. Em nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình tự nghĩ.

'Còn cả tiếng nữa mới tới giờ làm, chán quá đi ' nghĩ xong liền nắm dài xuống cái ghế sofa

Em bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, mà giờ còn chưa được 7 giờ không chán mới lạ ( ai bảo thức sớm chi ) Vì chán quá chán, chán như con gián nó mắc mưa nên em đã quyết định làm một chuyện vô cùng đúng đắn, đó là........ Xem Ti Vi, xem thì chắc chắn là kênh dạy nấu ăn, nghiện luôn rồi.
Tuy em đã biết rất nhiều các món ăn ngon nhưng vẫn muốn học thêm nữa. Sau hơn 45 phút xem Ti-Vi, em đã bước ra khỏi cửa để đi đến quán ăn.

Lại một bữa sáng vất vả trôi qua. Hôm nay quán được nghỉ buổi chiều nên ba người bạn thân đến chỗ hẹn rất sớm.

-" Nè, chưa tới giờ bắt đầu chương trình, Mình đi uống gì đi " Linh đề nghị

-" Ukm vậy được, Mình đi tới quán kia đi "

--------- 20 phút sau --------

Thời gian Chương trình bắt đầu, ba người dắt tay nhau đi đến đó.

Buổi biểu diễn bắt đầu rất suông sẻ, nhưng đến cuối, Cô lại công bố một việc động trời với giới Sowbiz

-" Hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi đứng trên sân khấu này trong vài tháng hoặc vài năm tới, tôi đã quyết định rút khỏi giới Showbiz trong vài năm để quản lý công ty của gia đình. Tôi mong mọi người hãy hiểu cho tôi, tôi còn trở lại nên mọi người đừng quá lo lắng. " nói xong cô cúi đầu thấp nhất có thể

Bên dưới sân khấu tất cả liền nhăn mặt không tin vào tai mình, họ bàn tán có người còn khóc lóc thảm thiết. Họ nói : " Chị Giỡn hả? Đừng có giỡn vậy chứ ", " không gặp chị 1 tháng đã không chịu nổi nói chi vài năm."," nàng đừng lo thiên thần của ta, cho dù bao nhiêu năm đi nữa ta cũng sẽ dõi theo nàng ",... Và đại loại là vậy. Cô đi vào hậu trường phía sau chuẩn bị đi về, những người trong hậu trường luôn nhìn chằm chằm vào Cô, rồi một chàng trai cao to tuấn tú bước đến trước mặt cô hỏi

-" Minh Minh, em định rời Showbiz thật sao? "

Cô lạnh lùng nhìn tên đó nói

-" Phải và Đừng gọi tôi như vậy "

Sao đó bước vụt qua hắn, hắn thì đứng yên ở đó và cúi gầm mặt trong lòng đau đớn, đã gần 3 năm rồi, hắn yêu cô đã gần 3 năm rồi, ngay lần đầu gặp mặt, vì sao cô cứ lạnh nhạt với hắn như thế chứ.

Còn ở phía cô, cô vừa bước ra khỏi cửa liền bị cả đống phóng Viên và còn có cả các Fan của cô cứ như ong vỡ tổ chạy đến chỗ Cô, cũng may là có đám vệ sĩ, cô đi gần vào xe thì khựng lại khi thấy cô bé ấy, cô cười rồi ghé sát tai quản lý Âu nói gì đó rồi bước vào xe. Còn Quản lý Âu nhận được lệnh thì nhanh chóng về xe mình vì hai người đi hai xe. Lần này chạy hướng ngược lại với chiếc Lamborghini trắng của Cô.

Khi thấy đối tượng, quản lý Âu liền chạy lên chặn lại 3 người con gái đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó bước xuống xe hỏi

-" Cho hỏi ai là Nguyễn Lê Quỳnh Giao? "

Em nghe thấy tên mình thì liền giơ tay

-" là em ạ "

-" Mời cô theo tôi, cô chủ của tôi cần gặp "

Em chần chừ, Không biết cô chủ của người đó là ai mà lại biết mình, đang định hỏi thì An đã đứng chắn trước mặt em, khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng hỏi

-" Cô chủ của cô là ai? "

Quản lí Âu nhìn vào khuôn mặt mang nét lạnh lùng nhưng cũng thật xinh đẹp. Tim Âu Lâm Nhi bỗng hẫng mất một nhịp, nhìn chằm chằm vào người con gái đứng trước mặt.

An thấy người trước mặt cứ Im lặng thì bình thản tuy trong lòng đang nói những câu như -" Tôi hỏi mà không trả lời, khinh tôi à? ", " sao không trả lời? ",... An nói

-" Trả lời đi!"

Quản lí Âu liền chợt tỉnh và mặt có chút đỏ, ấp a ấp úng trả lời

-" C.. Cô... Cô chủ... Của tôi... Là Gin.. Gin Giang "

Nghe Quản lý Âu nói An liền cau mày, bị cà lâm à? Nhưng khi nghe Gin Giang thì An lại bắt đầu thắc mắc

-" Vì sao cô ấy lại biết Giao "

-" Tôi... Tôi không biết "

An lại cau mày quay sang em hỏi.

-" Cậu quen cô ấy à? "

-"... Có lẽ "

An hơi cáu, giọng nói có phần hơi lớn

-" Cái gì mà có lẽ, ý cậu là gì? "

-" Chắc cô ấy và mình có quan hệ ở quá khứ"

-" Vậy..."

-" Được, em sẽ đi với chị "

-" Vậy mời cô vào xe"

Em gật đầu rồi đi theo quản lý Âu, Không quên xoay đầu nói với hai cô bạn

-" Hai cậu về trước, mai gặp "

Hai cô bạn của em cũng cười, vẫy tay chào em. Quản lí Âu cũng quay lại nhìn, nhưng tầm nhìn của cô chỉ đủ để nhìn thấy một mình An ( Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái). Sau đó tiếc nuối bước vào xe.

----------- Tại biệt thự của cô. ----------

Cô đang ngồi bình thản vừa đọc sách vừa uống trà, mắt đôi khi lại liếc qua cửa sổ nhìn ra sân như đang chờ đợi một điều gì đó. Một lúc sau thì chiếc xe Ford Focus màu xám từ cổng chạy vào. Cô thấy vậy môi không tự chủ nhếch lên một đường cong nhè nhẹ rồi từ từ trở lại như cũ.

' Cốc Cốc Cốc... ' Ba tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên

-" Vào đi "

' Cạch '

Quản lí Âu cùng Giao bước vào, lúc này em còn mãi ngắm nhìn xung quanh can nhà với vẻ mặt vô cùng bỡ ngỡ, hoàn toàn không chú ý tới người con gái diện một cây đen đang ngồi trên ghế kia. Quản lý Âu bước đến trước mặt Cô cúi đầu nói, khuôn mặt tỏ chút ý cười

-" Thưa cô chủ, đối tượng đã được đưa đến "

Lúc này em mới chú ý tới người con gái đó, nhẹ liếc mắt đến chỗ thân ảnh kia, liền thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm mình thì lập tức cúi đầu.

Cô ra hiệu cho Quản lý Âu ra ngoài. Sau khi quản lý Âu ra ngoài cô mới hướng mắt đến chiếc ghế đối diện, lạnh giọng nói

-" ngồi xuống đi "

Em nghe vậy bỗng rùng mình, vội gật đầu rồi chạy ngay đến chiếc ghế đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thì mặt em vẫn cuối gằm xuống. Cô nhìn em rồi thở dài, dựa lưng lên ghế rồi giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên.

-" Em sợ tôi ăn thịt em à? Đừng lo, tôi không có hứng thú với thịt người!"

Em lần nữa khẽ rùng mình, ngước mắt lên nhìn người con gái kia, lần nay em mới thật sự nhìn rõ được khuôn mặt của cô đó. Đôi mắt to và sâu thẳm thêm vào đó là sự lạnh lùng của cô làm cho người ta nhìn vào cũng khó biết cô đang nghĩ gì. Đôi môi đỏ mọng trong hết sức quyến rũ.... Em nhìn cô tới mức ngớ người, mắt không chịu rời khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia.

Cô cũng chẳng khác gì, ánh mắt liên tục dán lên khuôn mặt thanh tú, xinh xắn kia. Lại nhớ đến cô bé đáng yêu ngày nào của mình, cô bỗng giật mình. Thấy em cũng đang nhìn cô, cô trong lòng không khỏi có một chút cảm giác vui vẻ. Không Biết mình đang nghĩ gì, cô khẽ thở dài rồi ho khan vài tiếng làm tan đi bầu không khí tĩnh lặng kia.

Em nghe thấy tiếng động cũng liền giật mình, quay qua chỗ khác. Cô lại lần nữa thở dài nói.

-" Tôi cần em trả lời với tôi vài điều "

-" Vân... Vâng "

Cô bắt đầu vào vấn đề chính, em cũng chuẩn bị tâm lý thật nghiêm túc tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

-" Được. Vậy tôi hỏi, em là Nguyễn Lê Quỳnh Giao, sinh ngày 29/04/2005, cung Kim ngưu, thích nấu ăn. Cùng mẹ là Nguyễn Lê Hạ An qua Nhật năm 13 tuổi... Đúng không " Cô một hơi nói tất cả những gì mà hiện tại cô có thể nói ra.

Em nghe xong không khỏi bất ngờ, sao cô có thể biết đến cả chuyện em cùng mẹ đi Nhật năm 13 tuổi chứ.

-" Vâ... Vâng,... Nhưng sao... Sao chị biết "

Cô không trả lời, một lúc sau cô mới nhẹ giọng nói

-" Em, có thật là không nhớ tôi "

Em ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt có chút tự trách, tự trách bản thân vì sao không nhớ ra người con gái trước mặt mình, một chút kí ức cũng không... Một lát sau em mới cúi đầu, nhẹ gật đầu trả lời

-" Vâng "

-" Em hiện đang ở đâu "

Nghe câu hỏi này, lòng em bỗng trầm xuống, nhà em à... Nhà của em vốn dĩ là những nơi có mẹ nhưng giờ..... Đôi mắt em hiện đang chứa đọng vài giọt nước, ánh mắt em long lanh nhìn cô... Cô có chút hoảng, nhíu mày khó hiểu. Đang định hỏi thì em đã dụi mắt gắng cười rồi nói

-" Em ở nhà trọ mà trước đây đã ở cùng với mẹ"

Cô nhìn em, lòng cũng trầm xuống một chút. Trước đây dì Hạ An cũng rất tốt với cô, thường nấu những món ngon cho cô, cô xem người đó như một người mẹ thứ hai của mình. Ngay khi nghe người mẹ của mình mất đi làm sao trong lòng có thể thiếu cảm giác đau thương, xót xa được chứ. Cô hiện rất hiểu tâm trạng của em. Nên cô cũng không biết nói gì hơn ngoài im lặng một hồi lâu.

Một lúc sau kiên định nhìn vào mắt em, giọng nói cũng kiên định không kém nói

-" Từ nay em đến đây ở "

Em bất ngờ cau mày không tin vào tay mình. Hỏi lại

-" Gì ạ "

Cô bình thản trả lời

-" Tôi bảo từ nay em sẽ đến đây "

-" Tại sao??? "

-" Không có lí do " cô nói xong mồ hôi toát ra vẻ mặt trong có chút đau đớn

-" Nhưng.... "

Chưa để em nói xong, cô đã ôm lấy bụng, từng trận đau đớn từ từ nổi lên, mồ hôi bắt đầu toát ra nhiều hơn, mày nhíu chặt lại, gắng sức chống tay lên thành ghế  đứng dậy, suýt nữa là lại ngã xuống

Em thấy vậy hoảng hốt chạy lại dìu cô, lo lắng hỏi

-" Chị... Không sao chứ? "

Cô thở gấp, chỉ tay vào bàn làm việc của mình, nói

-" ... Thuốc.... Trong tủ.... Cho tôi....."

-" Thuốc?? "

Em từ từ hiểu ra liền đỡ cô ngồi xuống rồi chạy ngay đến bàn làm việc của cô, lục lọi một hồi cũng ra vài lọ thuốc, cầm 1 lọ lên hỏi.

-" Là cái này phải không "

Thấy cô khó khăn gật đầu, em nhanh chóng chạy ngay lại đưa cho cô, rồi rót một li nước đợi cô uống thuốc xong rồi lại đưa cô. Em dùng tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thanh tú của cô

Cơn đau bắt đầu có dấu hiệu giảm đi, hơi thở cũng gần như trở về trạng thái cũ. Nhìn vẻ mặt em lo lắng vẫn đang lau mồ hôi cho mình không hiểu sau cô lại xuất hiện một tia vui mừng trong lòng. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên mặt mình của em làm em giật mình. Cô nhìn em rồi nói

-" Em có đồng ý? "

-" chuyện gì ạ ?"

Cô thả lỏng tay em ra rồi nói, sau đó thả hẳn ra

-" Chuyển tới đây ở cùng tôi "

-" Nhưng tại sao??? Chúng ta không hề quen biết...."

-" Chúng ta có quen biết!" giọng cô rất kiên định như muốn khẳng định điều đó

-"Gì... Gì cơ ạ ?"

Cô giơ tay trái của mình lên, chiếc đồng hồ đen kia vẫn ở đấy, một chút cũ kĩ cũng không, một tí bụi bặm cũng không thể nhìn thấy.

-" Em biết nó không? "

Em nhìn xuống tay trái của mình rồi lại nhìn lên đồng hồ của cô

-" Chiếc, chiếc đồng hồ này..." Suy nghĩ một chút

Bỗng đầu em có chút đau, nhẹ ôm lấy đầu, có gì đó dần dần xuất hiện trong đầu em... Một đứa bé?.... Cùng một đứa bé khác?... Đồng hồ.... Một cặp đồng hồ đen trắng?....

Không chịu được em liền ngất đi, những hình ảnh kia cũng cùng lúc tan biến trong lúc đó.

Cô thấy vậy liền kinh hãi ôm lấy nhấn vào cái chuông đỏ trên bàn. Ngay lúc đó, Âu Lâm Nhi đã mở cửa chạy vào, vì sao lại nhanh vậy à? Vì rõ ràng từ nãy đến giờ cô ấy không hề rồi khỏi đây tí nào mà cứ đứng rình mò đặt sát tai vào cửa nghe ngóng quên cả việc mình chính xác là người đã đặt cách âm cho căn phòng này.

Cô ấy vừa bước vào thấy cảnh tượng một người ngất, một người vẻ mặt lo lắng ôm người kia, bàn làm việc thì bừa bộn, cảnh tượng trước mắt làm cô cực kì ngạc nhiên. Cô ấy đơ ở đó cho đến khi nghe giọng của Giang Ngọc Minh nói.

-" Mau giúp tôi đưa em ấy vào phòng tôi"

Cô ấy theo lời nói của cô mới hoàn hồn lại, chạy ngay đến dìu em lên, đưa em vào phòng, Còn cô thì gọi ngay cho bác sĩ riêng của mình.

--------- end chap --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop