Chương ngoại 2: Kí Ức [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Sau khi cõng em vào phòng cô liền lập tức kêu người xử lý vết thương. Hai bà mẹ cũng lo lắng chạy tới chỗ em hỏi em có sao không.

Xử lý xong đều bảo mọi người đi ra hết cả hai người mẹ. Cô Lo lắng nhìn vết thương trên chân em, hỏi
-" Em còn đau không "
Em vừa cười vừa trả lời với cô bằng một giọng nói nũng nịu với cô.
-" Dạ, từ hồi chị cõng em là em hết đau òy~"
Cô nhíu mày ngắt nhẹ mũi người đang làm nũng với mình ân cần nói
-" Em đó, dẻo miệng, sau này không cho phép nói với ai như vậy ngoài chơi nghe chưa. Còn nữa, em hậu đậu như vậy, sau này phải cẩn thận nhớ chưa "
Em vẫn cười tươi, trả lời
-" Dạ vâng ạ "
....
====== Tối hôm đó =====
Cô từ phòng tắm bước ra ngoài nhìn người đang chăm chú ngồi coi TV. Cô nhón chân đi tới sau lưng em bịt mắt em lại hỏi :
-" Em có biết tôi là ai không? "
Em đương nhiên không.... Thể không biết. Em nắm hai bàn tay cô, nói
-" Là Minh Minh của em chứ ai "

Chỉ hai từ " Của Em " đã khiến tim cô loạn nhịp, Cô cố gắng giữ bình tĩnh bước đến ngồi kế em,  nháy nút tắt TV rồi nói đùa với em
-" Ây da tiểu thư của tôi ơi, tới giờ tắm rồi, mời tiểu thư đi tắm ạ"
Em bật cười với lời nói của cô, em cũng hùa theo
-"được, ta đi ngay đây "
Sau đó cả hai phì cười, 1 tràn cười kết thúc cũng là lúc em đi lấy đồ để tắm. Em vào phòng tắm còn cô thì lên giường nằm đợi em.

---------- 50' sau ( hi hi, nàng ấy tắm 'Nhanh' nhỉ..... Giống Au ☺)---------

Em từ phòng tắm bước ra. Liền đi nhanh tới giường, nơi con người kia đang say sưa nghe nhạc. Thấy em, Cô dang hai tay ra trước mặt em, ý muốn ôm em. Em vẫn là rất chịu hợp tác liền sà vào lòng cô. Cô chu môi, than thở nói.
-" Em tắm lâu quá đấy, để chị đợi lâu như vậy. "
Em chỉ cười và nói
-" hihi... Em xin lỗi... "
Cô khẽ vuốt mái tóc của em, Cô lại nói đùa :
-"Được rồi Đại Tiểu Thư của tôi, đã tới giờ ngủ rồi, thỉnh ngài ngủ sớm "
Em vẫn là hùa theo lời nói của cô
-" Được rồi, Ngươi cũng ngủ sớm "

Sau đó hai người cười cười và cũng đến lúc hai người Ngủ. Hai người ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

----------------- 5 năm sau --------------
Sau 5 năm thì hai nhân vật chính của chúng ta đã thân thiết hơn nhiều. Giờ đang trong kì nghỉ hè, cũng có thể gọi là mùa hè cuối cùng của cô và em trong vài năm tới vì ...
-" Cái gì? Cậu định cho Quỳnh Giao ra nước ngoài học? " Bà Giang bất ngờ nói lớn khi biết tin dữ.
Bà Nguyễn chỉ biết cười trừ trả lời
-" Ukm, Vì công việc thôi và mình cũng không thể để con bé ở đây một mình. "
Bà Giang bắt đầu bình tĩnh lại,hỏi
-" Câu có thể gửi con bé cho mình mà,... Ây da, thôi được rồi, con bé đã biết chuyện này chưa?
Bà Nguyễn trả lời
-" Vẫn chưa, đợi tối nay mình sẽ nói cho con bé biết "
Bà Giang thở dài biết là người bạn thân này của bà đã quyết định là sẽ không thay đổi nên cũng không nói nhiều. Bà Giang hỏi
-" Ukm, vậy cậu định khi nào đi, Đi qua đó trong bao lâu? "
Bà Nguyễn nói
-" khoảng 2 ngày nữa mình sẽ đi. Thời gian quay về thì vẫn chưa biết. "
......
---------- tối hôm ấy ----------

Sau khi bà kể việc sẽ chuyển đi cho em. Em đã khóc nhưng khi được mẹ dỗ cũng nín, em nói với mẹ muốn mua quà tạm biệt cô. Mẹ em đồng ý, bà định đưa tiền cho em mua nhưng em nói không cần và tự lấy tiền để dành để mua và còn nói
-" Mẹ ơi vậy mai mình mời nhà Chị Minh qua ăn cơm xem như tiệc chia tay đi. "
Bà thấy con gái ra ý kiến hay nên liền tán thành
-" Được, mai hai mẹ con mình làm thiệt nhiều đồ ăn rồi mời nhà đấy qua ăn "

Em tuy còn nhỏ nhưng được mẹ chỉ dạy nấu nhiều món ăn và cũng thông minh, học nấu ăn nhiều khi còn nhanh hơn mẹ mình nên cũng có thể làm những món đơn giản nhưng rất ngon. Sáng hôm sau hai mẹ con dẫn nhau đi siêu thị, em thì tìm một món quà thật đặc biệt cho cô, còn mẹ em thì đi tìm những thực phẩm ngon - bổ dưỡng để về nhà làm đồ ăn.
Xong, em đã có quà, mẹ em đã có thực phẩm, hai mẹ con vui vẻ về nhà. Về đến nhà bà liền qua nhà đối diện là nhà của họ Giang kia mời cả nhà buổi trưa qua ăn cơm

Trưa hôm đó bà cùng con gái làm Thật nhiều món ăn ngon bày ra bàn, trong rất sang trọng. Đúng lúc đó cả nhà họ Giang đều đến. Họ chào hỏi nhau xong thì mọi người cũng ngồi vào bàn ăn. Hai nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ rồi mẹ em mới nói đến ý chính Của bữa tiệc này
-" Không biết Phương Linh đã nói cho mọi người chưa nhưng thật ra đây là bữa tiệc chia tay, lí do là vì mai hai mẹ con mình định sẽ ra nước ngoài định cư bên đó. "
Nhà họ Giang ( trừ bà Giang ) nghe vậy thì sửng sốt, người không tin vào tai mình nhất chắc chắn là cô. Cô ngồi im môi mím chặt tự hỏi :' Sao em ấy không nói với mình ?'.Ông Giang lên tiếng hỏi trước
-" Cái gì, sao cậu lại muốn qua đó? "
Mẹ em thở dài trả lời
-" haizzzz... Mình đi qua đó vì công việc thôi, Mình không thể để Giao ở lại một mình nên đưa con bé đi theo luôn"
Ông Giang như hiểu ra không hỏi nhiều nói
-" Mấy tên đầu bếp nước ngoài lại mời cậu Tới làm việc ở nhà hàng của họ nữa à "
Mẹ em cười khổ đáp
-" Phải"
...
Cô không nhịn được nữa nên liền đứng dậy xin về nhà trước vì cảm thấy không khỏe, sau khi được đồng ý cô liền chạy một mạch về nhà. Em thấy vậy cũng liền xin phép đi theo cô. Em bỏ mọi người lại đằng sau và chạy theo cô, đến phòng cô, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trước mắt em một người thường ngày mạnh mẽ, luôn ra sức bảo vệ em,... Đang ngồi co chân trên giường ngồi khóc. Em đau lòng bước đến cạnh giường ôm lấy cô vào lòng nước mắt cũng bắt đầu tuôn. Bỗng cô vừa khóc vừa nói.
-" hức... Tại sao... Hức... Tại sao em không... Hức..  không nói với tôi"
Em buông cô ra trả lời, nói hết câu thì em oà khóc nức nở
-" em... Em xin lỗi... Chị đừng khóc nữa, chị khóc như vậy em đau lòng lắm... Huhuhu "
Cô thấy em khóc như vậy tim cô bỗng nhói lên, Cô liền nín. Cô ôm chặt em vào lòng, vuốt nhẹ lưng em dỗ dành :
-" Được rồi... Được rồi, Chị không khóc nữa, em nín đi... "
Em nghe lời cô liền nín khóc. Cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên mắt em nói tiếp, giọng nói có phần ưu buồn
-" em không thể ở lại sao "
Em lắc đầu. Rồi bỗng em lấy từ trong túi áo ra một cái hộp hình vuông nhỏ hơn một gang tay chút đưa đến trước mặt cô. Cô nhận lấy cái hộp khó hiểu nhìn em, Em nói
-" Quà chia tay em tặng chị, chị mở ra xem đi"
Khi cô mở hộp ra, mắt cô liền mở to. Em cười tươi nói với cô.
-" Sao hả? em lấy tiền để dành của em mà mua đấy "
Cô lấy từ chiếc hộp ra một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen. Cô ngạc nhiên hỏi em.
-" Cái gì, em lấy tiền tiết kiệm để mua chiếc đồng hồ này Sao? "
Em vẫn vui vẻ trả lời
-" Vâng, chiếc của chị và chiếc của em là một cặp đó "
Em giơ tay ra, trên tay trái của em đeo một chiếc đồng hồ màu trắng với kiểu dáng giống với chiếc đồng hồ đen em tặng cô.
Cô cảm động ôm em. Sau đó cô xin mẹ em cho em được ngủ lại nhà cô. Tối đó hai người...................... Ôm nhau ngủ một giấc thật ngon 🙂.

Sáng hôm sau gia đình nhà Giang cùng đi tiễn hai mẹ con. Em và cô chỉ nhìn nhau thật đắm đuối mặc kệ những người khác đang ôm tạm biệt. Trên tay hai người đều đang đeo thứ có thể gọi là tính vật định tình ( phải không nhở?) tới lúc chia tay nước mắt hai người cuối cùng không chịu được mà rơi xuống.
--------------- 1 năm sau -------------
Cô vì việc em chuyển đi càng ngày càng lạnh nhạt với mọi người, trong tâm luôn nhớ về người con gái mình thương, chờ đợi một ngày sẽ gặp lại được em.

Con hai mẹ con kia ở bên Nhật thì mẹ làm ở một nhà hàng 3 sao, còn con thì đi học ở trường dành cho những du học sinh. Trong một ngày trời mưa tầm tã, em từ trường về nhà, đèn đỏ, em liền bước nhanh trên đường dành cho nó đi bộ thì có một chiếc xe vượt ẩu + đường trơn do nước mưa, khi thấy em liền không điều khiển được tay lái mà đâm vào em. Chiếc ô trên tay em rơi xuống đất cùng một dòng máu tươi, những người xung quanh thấy cảnh tượng này có người bỏ đi, người gọi cho bệnh viện, và cả người thân.

Được đưa đến bệnh viện thì mẹ em cũng đến nơi. Bà khóc lóc khẩn cầu bác sĩ.
-" Isha, watashi no musume o sukutte kudasai"
( bác sĩ ơi, làm ơn cứu con gái tôi đi)
Bác sĩ trả lời
-" shinpaishinaide, besuto o tsukushimasu."
( bà đừng Lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức)
Nói xong bác sĩ liền đi vào phòng cấp cứu.
------------------ 45' sau --------------
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, bà Nguyễn liền nắm lấy tay áo bác sĩ, Lo sợ hỏi.
-" Isha, watashi no akachan wa dodesu ka?
( Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?)
Bác sĩ cười rồi đáp
-"Anata no musume wa kiken ni sarasa rete imasuga, mada ōku no kyūsoku ga hitsuyōdesu. Watashi wa kanojo no musuko ga kioku o ushinau to omoimasuga, ichiji-tekina monodesu.
(Con gái bà đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, còn nữa, tôi nghĩ con bà sẽ bị mất một khoảng kí ức, tuy nhiên chỉ là tạm thời.)

Nói xong vị bác sĩ liền đi mất. Bà nghe bác sĩ nói xong thì vừa mừng là vừa Lo, Lo sợ không biết em đã quên khoảng kí ức nào.

Sao một khoảng thời gian đợi em tỉnh dậy thì bà cũng đã tìm hiểu xem em đã quên phần kí ức nào và khi biết được, bà thật sự rất bất ngờ vì phần kí ức mà em quên lại là........... 8 năm Trời, khoảng thời gian mà em luôn nói với bà là đẹp nhất, sẽ không bao giờ quên......... Khoảng thời gian đã gặp cô, trở nên thân thiết với cô.
-------------- 4 năm sau ------------
5 năm trôi qua thật nhanh, cô lúc nào cũng nhớ đến em. Ngày mai cô sẽ đi đến một nơi có thể giúp cô đạt được ước mơ của mình. Buổi casting âm nhạc, cô năm nay hai mươi rồi, Em cũng đã 18 rồi. Ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao kia lại nhớ đến em.

Ở phía em, em và mẹ mình đang chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm sẽ về Việt Nam. Đã 4 năm trôi qua, tài nấu ăn của em rất tiến bộ, học hành thì luôn loại giỏi, nhưng qua ngần ấy năm em vẫn không nhớ được gì trong khoảng kí ức đẹp đó. Nói chung ngày cô một bước chạm đến ước mơ cũng là lúc em trở về nhưng không ai biết sự hiện diện của nhau trên đất nước này.

------------- 2 năm sau -------------
2 năm nữa lại trôi qua, cô bé xinh xắn ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Còn cô gái hồn nhiên ngày nào Lại trở thành một cô ca sĩ xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Năm nay có thể nói là năm tồi tệ nhất đời em khi người thân duy nhất của mình lại rời khỏi mình và không bao giờ trở lại nữa. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người mà em thương nhất, tên gây ra tai nạn lại ngay lập tức rời khỏi hiện trường sau khi gây ra chuyện khủng khiếp này. Em hận tên đó, hận hắn vô cùng, nếu có gặp lại, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn.

Hai tháng nữa trôi qua, tuy em vẫn chưa thể gạt bỏ một chút gì sau chuyện đó nhưng em đã gần vui vẻ trở lại và được làm việc ở một quán ăn ở gần trường.
======8 tháng sau ======
Ngày hôm đó, một ngày định mệnh, em và cô gặp lại nhau...

-------------- End chap -----------
TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop