3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác thế nào khi không khí trong lành bị vấy bẩn bởi thuốc sùng và mùi bom đạn ?

Cảm giác thế nào khi nhìn thấy người thân của mình chỉ còn lại là một cánh tay. Cảm giác thế nào khi bất lực nhìn mọi kỷ niệm hạnh phúc biến mất chỉ còn là tro tàn. Cảm giác thế nào khi bàn tay dính lấy mùi tanh của máu ?

" Lại buồn nôn sao ? "

" Mẹ... con... con không chịu nổi... oẹ... "

CHÁT

" Mẹ... kinh tởm quá.. "

" ... hãy cố sống sót đi "

____________________________

- Ahh !!

Rye bật dạy vì ác mộng

Thật là, mọi người vẫn đang ngủ ngon. Bây giờ là mấy giờ rồi ? mặt trời chưa xuất hiện nhưng xem ra cũng đã gần sáng. Cô cột mái tóc vàng óng của mình lên, mặc chiếc áo quân phục vào rồi đi ra bên ngoài. Trời vẫn còn se se lạnh, nhưng đủ để khiến Rye cảm thấy run người. Cô Hoá Thú ( Các bạn có thể hiểu là fury nghĩa thuần, nhưng vì mình không thể làm khiến nhân vật ở dạng fury vì có phần rắc rối với ngoại hình nên ở dạng hoá thú của Rye sẽ chỉ dừng lại bằng việc có tai mèo và đuôi mèo ) để khiến cơ thể mình ấm hơn ( mèo là một loài động vật thích nơi ấm cúng ).

Việc Hoá Thú khiến cho cơ thể có phần khoẻ mạnh hơn và hồi phục vết thương chí mạng tốt hơn so với bình thường, với một số trường hợp cơ thể sẽ to lớn hơn vì nét đặc trưng của giống loài, nhưng Rye thì không. Việc Hoá Thú sẽ giúp cô leo trèo và di chuyển nhanh hơn, ngoài ra đôi tai cũng có thể nghe được nhiều thứ hơn.

Rye vươn vai, đôi tai của cô di chuyển để nhận biết được âm thanh lạ xung quanh. Cô dừng động tác lại, cô nghe thấy tiếng ồn ào ở khu y tế. Cảm thấy tò mò nên nhanh chóng chạy tới, không biết có ai thuộc cấp cao đã hy sinh hay không mà sao lại ồn ào như vậy ?

Rye đi lại gần khu y tế, cô có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc xe chở đồ. Thật sự rất nhiều đồ, họ định xây cái gì đó thì phải, còn dựng trại ở phía xa nữa. Chốc từ phía xa Rye thấy Ryan đang cầm bảng báo cáo ở phía trại, cô chạy tới bắt chuyện như một phản xạ:

- Ryan ! Ryan !

- Ồ, cô cũng được lệnh tham gia sao ?

- Hm ? Tham gia cái gì ?

- Việc " chuyển công tác " của Thiếu Tá đến từ phía Tây. Cô không biết sao ? Hôm qua cả trung đội đã nói về chuyện này suốt đêm đấy.

- Thiếu Tá đến từ phía Tây ? Nghe bảo ở đó an nhàn lắm mà sao lại rảnh rỗi qua đây nhỉ ?

- À, Thiếu Tá xinh lắm. Thiếu Tá sẽ phụ trách chỉ huy đội y tế ở đây. Bọn tôi đang xây lại khu y tế và dựng trại của Thiếu Tá.

- Xinh ? Là con gái sao ? Không phải mấy người nhờ nhà có quyền chức trèo lên đây chứ.

Ryan đang nói chuyện với Rye đột nhiên xanh mặt lại, anh nhanh chóng quay mặt chỗ khác và tiếp tục làm việc. Rye cảm thấy khó hiểu vô cùng, cô xoay người lại tính đi về phòng thì đụng ngực của ai đó. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là người này có một mùi hương rất thơm, khoan đã...

- Bạc...bạc hà.. bạc hà mèo ?

- Một con mèo nhỏ làm gì ở đây thế này ?

Con mèo nhỏ ? Rye ngước đầu lên nhìn kẻ dám gọi mình như vậy. Đó là một người phụ nữ cao hơn cô một cái đầu, với mái tóc màu bạc xoã xuống cùng con ngươi màu đỏ. Người phụ nữ đó đang nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, quả thật cô ta rất xinh với làn da trắng không tì vết nhưng cảm giác nếu không cẩn thận sẽ bị người này nuốt chửng ngay. Cô ta mặc chiếc áo trắng của nhân viên y tế và quân phục bên trong. Rye nhíu mài ngước đầu lên nhìn người phụ nữ, chốc cô dừng lại ở huy hiệu trước ngực người cô ta.

- Thiếu.... Thiếu Tá ? Ư...

Cái mùi bạc hà mèo khiến cô thật khó chịu. Mà thế quái nào ở đây lại có cỏ bạc hà mèo chứ ? Không lẽ.... đây là Thiếu Tá đến từ phía Tây ?

- Nhìn cô có vẻ không ổn lắm - Cô ta nhìn Rye rồi quay sang với Ryan đang lén lút chạy đi - Trại đã dựng xong chưa ?

- B... Báo cáo ! Đã xong ! - Ryan run rẩy đáp lại

Người phụ nữ đó nắm lấy tay Rye kéo cô vào trong trại. Có điều cô ta luôn giữ một nụ cười trên miệng suốt nãy giờ, đó là điều khiến Ryan cảm thấy rùng mình. Ryan đang nhìn cô bị người phụ nữ đó kéo đi, trong lòng không khỏi thương xót. Còn Rye lúc này thì đang thụ động bởi mùi bạc hà mèo, nó khiến cô cảm thấy khó chịu và chân tay mềm nhũn, nhưng cô cảm nhận được cổ tay mình đang bị nắm bởi bàn tay rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cô muốn đẩy ra nhưng không thể. Người này là Thiếu Tá...

Bên trong trại đã được dựng xong, phải công nhận là nó to lớn và sạch sẽ hơn với phòng của quân nhân hơn rất nhiều. Đúng là viên chức cấp cao có khác. Chẳng giống như cái chuồng lợn lúc nào cũng đầy lông lá kia.

- Cô tên là gì ?

Người phụ nữ kéo cô ngồi xuống ghế, một hành động cực kỳ nhẹ nhàng khiến cho Rye cảm thấy thoải mái. Với nụ cười trên môi cô ta khiến cô không thể nào không rời mắt. Thật sự khuôn mặt đó là một kiệt tác của nhân loại, một khi đã nhìn thấy không thể nào quên đi được. Đợi Rye mất hồn trong vài phút, cô mới tỉnh táo trả lời:

- Tôi là Rye, Thiếu Uý Rye

Cô ta nghe xong rồi xoay người tiến lại gần một chiếc bàn có rất nhiều chai nước và thuốc. Chắc chắn cô ta chính là Thiếu Tá phía Tây rồi

- Thiếu Uý Rye, lúc nãy cô nói xấu gì tôi sao ?

Rye chợt giật mình. Nói xấu ? Không lẽ... cô ta nghe mình nói chuyện với Ryan sao ? Mình nên trả lời thế nào đây ? Đây là cấp trên...

- Tôi nói sai sao ?

Một câu trả lời hết sức bình tĩnh. Hết sức đơn giản khiến cho một người như cô ta bật cười lớn

- Ha ha ha... Chà, tôi trả lời câu hỏi của con mèo nhỏ thế nào bây giờ ?

Cô ta tiến lại gần với cốc nước trên tay, nhưng điều đó khiến Rye xù lông lên và nói một cái giọng với sự tức giận

- Tôi không phải là con - mèo - nhỏ ! Xin lỗi Thiếu Tá, tôi chợt nhớ ra hôm nay có lịch tập huấn ! Xin phép !

Nói xong, Rye đã chạy ra khỏi trại, mặc kệ người phụ nữ vẫn đứng đó đang cầm cốc nước trên tay. Nhưng người phụ nữ đó không còn nở nụ cười nữa.

- Không ai huấn luyện cô bao giờ sao ?
__________________________________

Rye lúc này cực kỳ, cực kỳ bực bội. Cái cách mà cô ta nhìn cô với đôi mắt ấy khiến Rye vô cùng khó chịu. Giống như cô ta muốn trói chặt lấy cô vậy.

- Rye !

Ryan từ phía xa chạy tới, nhanh chóng kéo Rye đi ra chỗ khác. Đi xa khỏi trại rồi Ryan mới thở nhẹ nhõm

- Cô có sao không ?

- Tôi ghét cô ta.

- Cô ta ? Ý cô là Thiếu Tá ? Hai người cãi nhau à ?

- Không, cô ta khiến tôi khó chịu.

- Nhưng mà... cô biết đấy, khu vực đó cấm những người như chúng ta vào. Tự dưng Thiếu Tá kéo cô vào đó khiến tôi hơi lo lắng

- Ở đó cũng tiện nghi mà, thi thoảng chúng ta lén vào đó xem sao ~

Chốc lát, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ tập trung. Cô và Ryan nhanh chóng chạy đến nơi tập trung đang có rất nhiều binh sĩ đứng ngay ngắn. Trước mắt họ là một người đàn ông có nhiều vết sẹo trên mặt đang đứng trên bục giảng. Ông ta rất đô con và có cái nhìn hung tợn, đó là Đại Tá Jack. Ông ta là một trong những người đầu tiên tham gia Liên Bang Sư Đoàn. Những người lính truyền miệng ra nhau rằng ông ta đã từng bứt đầu một tên chỉ huy cấp cao của Đế Chế Vũ Ưng khi không tra khảo được thêm thông tin. Nghe thật là kinh khủng. Đại Tá Jack hít một hơi thật sâu và ông ta nói to:

- Nghiêm ! - Sau đó Jack chấp hai tay ra phía sau và tiếp tục nói - Như các cô cậu đã biết, hôm nay chúng ta có một chỉ huy cấp cao chuyển công tác từ phía Tây đến đây. Xin mời !

Từ phía sau bục giảng, cô ta xuất hiện và bước lên. Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ hớp hồn rất nhiều nam nhân. Nhiều người còn huýt sáo:

- Xinh quá ~

- Đó là Thiếu Tá sao ? Ôi mẹ ơi !

- Này này, ở đây có ai bán hoa không ?

Mặc kệ tiếng ồn ào ở dưới, người phụ nữ đó bước lên bục giảng và nói bằng chất giọng trầm:

- Tôi là Thiếu Tá Anna, từ bây giờ sẽ làm việc ở trung tâm y tế. Mong rằng số quân nhân bị thương từ sau khi tôi chuyển đến đây không tăng vọt lên ~

Rye đang ở dưới, cô cảm thấy nổi da gà với người phụ nữ này. Thật là biết câu dẫn nam nhân và giỏi trong việc làm mặt trời của người khác. Rồi bất chợt, đôi mắt của người phụ nữ đó dừng lại. Cô ta đang nhìn vào Rye, cô cũng vậy. Bốn mắt của hai người họ đang chạm nhau. Đáp lại cô ta là một cái nhíu mài của Rye, điều đó khiến cho Anna nở một nụ cười nhếch trong thoáng chốc chỉ để cho Rye thấy.

Anna xoay người lại, đứng đối diện với Đại Tá Jack. Cô ta đang nói về chuyện gì đó khiến ông ta đen mặt lại.

Cô ta chỉ một đường thẳng từ mắt bên trái xuống.

Rồi cô ta chỉ vào mái tóc và làm động tác cột tóc lên.

Sau đó cô ta còn đưa mắt nhìn vào Rye và nở nụ cười nhếch miệng.

Đại Tá Jack đứng trên bục giảng, đột nhiên mọi người đều cảm nhận được không khí xung quanh nặng nề hơn hẳn. Mọi người nhanh chóng im lặng. Ông ta nhìn từng người rồi dừng lại ở Rye

" Mình có nhầm không ? Hình như ông ấy đang liếc mình ? "

- Khu vực dựng Trại và khu vực xây dựng là khu vực cấm. Thiếu Tá nói rằng có một binh sĩ đã lẻn vào trong Trại khi chưa có sự cho phép của bất cứ ai. Binh sĩ đó có một vết sẹo ở mắt bên trái. Mau đứng lên chịu phạt !

Rye nhìn ông ta, không nhầm chứ ? Rõ ràng là cô ta dắt cô vào cơ mà ?

- Rye... tại... tại sao ?

Ryan nhìn cô, cảm thấy hoảng sợ trong tình cảnh này. Ai mà biết được có điều gì kinh khủng sắp đến chứ ?

- Hừ... cô ta cố tình...

Rye cắn môi và đẩy Ryan ra. Anh ta cảm nhận được cơn tức giận của cô, đã lâu lắm rồi cô không như thế này. Vị Thiếu Tá này thật đáng sợ... một người cực kỳ nguy hiểm mà lẽ ra Ryan phải kéo Rye tránh xa. Chỉ vì nội dung cuộc nói chuyện mà người phụ nữ tên Anna đó ép Rye chịu hình phạt từ cấp trên... Anh đã tưởng rằng đó là chuyện nhỏ nhặt, vậy mà người phụ nữ kia sao lại để tâm đến như vậy ? Có phải hai người đã cãi nhau không ? Rye ơi là Rye... Rốt cuộc cô đã làm gì Thiếu Tá vậy ?

Rye bước lên với ánh mắt của binh sĩ, Jack và Anna. Trước khi bước lên bục giảng về phía Jack, Anna đã đứng trước mặt cô và giữ nụ cười mỉm đó. Nhưng cô cảm nhận được cảm giác khinh bỉ của cô ta khi nhìn cô từ trên cao xuống. Rye bước chậm lên bục giảng và đi ngang qua Anna, cô mấp môi nói vài chữ nhỏ đủ để cho Anna nghe thấy:

- Con khốn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro