4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hô ?

Anna nhìn kẻ dám phun lời tục tĩu vào mình đang bước lên bục giảng, cô ta vẫn đang giữ một nụ cười trên miệng có phần ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình. Rye bước đến trước mặt Đại Tá Jack và cúi đầu xuống:

- Thưa ngài, là lỗi của tôi khi không tìm hiểu kỹ càng. Dám bước chân vào khu vực cấm.

- Mái tóc vàng và vết sẹo bên mắt trái, cô là Thiếu Uý Rye ?

- Vâng !

- Đến văn phòng của ta - Jack quay người lại và hô to - Giải tán !

Mọi người nhanh chóng giải tán, rời khỏi khu vực tập trung. Một vài binh lính chạy tới bắt chuyện với Anna, nhưng đáp lại họ là một câu trả lời:

- Nếu mấy cậu không đi thì tôi sẽ ăn sống đó ~

Dường như lúc này, người phụ nữ chỉ quan tâm đến một người, một người mà cô ta nghĩ rằng cô ta phải dạy dỗ lại. Con ngươi màu đỏ chăm chú quan sát người con gái đang đi theo sau vị Đại Tá một cách ngoan ngoãn.

__________________________

- Cô ngồi đi

Đại Tá Jack ngồi xuống ghế, ông ta lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc. Rye cũng nhanh chóng ngồi đối diện với Jack. Với những chỉ huy cấp cao thì họ sẽ có khu vực riêng biệt, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ nằm ngoài chiến tuyến hay hậu phương. Nơi Jack dẫn Rye vào chỉ là một căn phòng nhỏ được dựng tạm thời, nơi này được xem là nơi chiến lược quân sự.

Jack cầm bật lửa và châm điếu thuốc lên, ông ta rất bình thản. Mái tóc đen của ông ta có vài sợi tóc bạc, ông ta không cạo râu. Để ý kỹ lúc này Rye mới nhận ra từ khuôn mặt, cổ đến bàn tay đều có rất nhiều vết sẹo. Đặc biệt ở bắp tay ông ta có một vết sẹo dài khoảng 20cm, nó rất to và chắc chắn thứ cắt được tay ông ta không phải là một con dao. Không thể đếm được ông ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Rye lúc này quan sát Jack, cô thật sự chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Jack hút điếu thuốc và bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Sao cô lại lẻn vào ?

Lúc này khuôn mặt của Rye lộ rõ sự tức giận, giọng của cô có phần nhấn mạnh hơn:

- Là cô ta kéo tôi vào !

- Hm... là vậy sao ?

Jack đứng dậy, ông ta lại gần Rye.

Đầu tiên thứ Rye cảm nhận được là thứ sát khí nhất thời. Tiếp theo là nhận được một cơn đau đớn từ cú đấm ở bụng từ Jack. Rye ngã xuống ghế, cú đấm đó mạnh đến nỗi khiến cô phải nôn ra dù sáng đến giờ cô chẳng ăn gì. Mặt Rye tím lại, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao ông ta có thể vô cớ đánh một người quân nhân như vậy ?

- Kịp đỡ sao ? cũng không tệ

Khi Rye cảm nhận được sát khí, cô đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Nhưng dù có đỡ được cũng chẳng chặn nổi cú đấm đó. Nó cứ như một quả tạ vậy...

- Khục.... ông.... ông điên rồi sao !?

Rye ôm bụng lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn sự tức giận. Tại sao ? Cô vốn chẳng làm gì sai cả ! Rye cố gắng chống tay xuống đất, cô run rẩy để đứng lên. Jack đứng trước mặt Rye vẫn hút điếu thuốc, ông ta cúi người xuống phà khói vào mặt cô, đôi mắt hung tợn đó cùng với giọng nói nguy hiểm:

- Tôi không muốn làm lính của mình bị thương đâu, nhưng tránh xa cô ấy ra.

Rye nghe câu nói của Jack khiến cô bật cười. Cô tựa lưng vào tường, tay trái ôm lấy cánh tay phải đang run lên vì đau. Cô khẽ cười, mặt đối mặt với Jack:

- Tôi đang muốn chạy trốn đây...

- ....

Đột nhiên, một người lính từ phía ngoài bước vào một cách vội vã. Đó là một nữ quân nhân có mái tóc màu đen được cắt ngắn, dáng người khá cao. Cô ấy chào Jack và nói to:

- Thưa ngài ! Chúng ta đã có thư từ tình báo !

Jack nhanh chóng xoay người đi về phía cười, ông ta liếc Rye rồi quay đầu sang nhìn cô ấy:

- Ta biết rồi, đưa cô ấy đến khu Y tế đi

- Rõ !

Đợi đến khi Đại Tá Jack đi, cô ấy mới chạy lại gần đỡ Rye dậy. Rye chỉ im lặng để yên cho nữ quân nhân đỡ mình dậy, bực bội và khó chịu đang khiến cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mãi đến lúc sau, nữ quân nhân nhìn vào cánh tay của Rye mới lên tiếng khiến cho cô tỉnh lại:

- Xin lỗi, ông ấy thô lỗ vậy thôi chứ thật sự rất tốt...

- .... cô biết đấy, nếu như ở đây không phải là doanh trại. Tôi sẽ đấm ông ta một phát

Nữ quân nhân bật cười lớn, cô ấy dìu Rye ra ngoài. Giờ Rye mới để ý đến khuôn mặt của người này: đôi mắt màu bạc rất kỳ lạ, người phụ nữ này mang vẻ đẹp dịu dàng và có chất giọng rất trong và nhẹ, nhìn chẳng tới 30 tuổi. Cô đưa mắt nhìn xuống áo của nữ quân nhân này. Lẩm bẩm trong miệng đếm số sao, một....hai.... khoan đã.... ?

- Thiếu Tá... ?

- Thiếu Tá Diana

" Rốt cuộc là ngày gì mà mình lại gặp nhiều chỉ huy cấp cao vậy ? Hình như mình sắp trúng số... "

- Tôi... tôi là Thiếu Uý Rye...

- Ưm... tôi có nghe nói về cô khá nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt cô đấy, thật tốt khi cô vẫn đang ở trạng thái tỉnh táo

- Xin lỗi... trạng thái tỉnh táo ?

- Đúng rồi, thi thoảng Jack nói chuyện với vài người lính và ông ấy cứ đấm họ một phát. Đa số họ đều bất tỉnh sau khi ăn trọn cú đấm như trời giáng đó

" Đúng là trâu điên "

( bản thể Hoá Thú của Jack là Trâu Đen )

Diana dìu Rye vào khu Y Tế. Điều đầu tiên khiến Rye bắt ngờ là Diana lại dìu cô đến khu vực Y Tế dành riêng cho chỉ huy cấp cao. Ở đây sạch sẽ và thoáng mát hơn nhiều so với khu vực dành cho quân nhân, dường như chẳng có ai ở đây cả. Dụng cụ y tế thì ở trên bàn và chỉ có một chiếc giường được để bên cạnh cửa sổ đang mở, so với khu vực quân nhân thì giường lúc nào cũng thiếu thốn và người bị thương thì rất nhiều. Rye cảm thấy mình đang đi vào một nơi không thuộc về cô.

Diana dìu cô lên giường, cô ấy nhìn đồng hồ trên tay và làm khuôn mặt hoảng loạn. Diana vội vàng vẫy tay chào Rye và nói:

- Ấy chết ! Tôi sắp muộn giờ rồi ! Cô ngồi ở đây chờ nhé lát tôi sẽ quay lại !

- Rõ thưa Thiếu Tá

Diana nhanh chóng chạy đi. Rye cố nhịn cười, có vẻ chỉ huy cấp cao luôn bận rộn và những người lính như cô thì lại nhàn dỗi ở đây. Gặp Diana khiến Rye cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhưng cô vẫn khá tức giận về Anna và Jack. Mối quan hệ của hai người đó gì đó kì lạ, nhưng đúng là cô nên nghe theo lời Jack - tránh xa Anna ra.

Rye bước đến bàn có dụng cụ y tế lộn xộn ở trên, cô tự lấy thuốc và cầm băng gạt băng bó tay mình lại. Cơn đau này không là gì so với việc bị súng đạn bắn ở trên chiến trường. Bất chợt cô nhớ về ký ức có một người phụ nữ băng bó cho vết thương của cô. Khuôn mặt cô cúi xuống, trầm ngâm một lúc lâu:

- ....Không biết bà ta thế nào rồi ?

- Ara ara ~ Không phải con mèo nhỏ đây sao ?

Rye giật mình, cô đưa mắt nhìn người đang phát ra giọng nói đó. Một giọng nói mà bản thân cô muốn quên nó đi, chẳng muốn giọng nói đó vướng víu vào cuộc sống của mình. Rye nhăn mặt lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang nở nụ cười nửa miệng, cô gằng giọng với người phụ nữ đó:

- Con khốn Anna !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro