7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 718, ở một vùng nông thôn đông đúc nằm ở phía Nam. Nơi đó là một khu đồng bằng rộng lớn, những người dân ở đây sử dụng đất đai màu mỡ này để trồng cây, trồng cỏ. Tuy nhiên ở những vùng nông thôn lỏng lẻo an ninh và có nền kinh tế phát triển như thế này là một miếng mồi ngon cho bọn cướp. Vì thế, mọi người đã xây một bức tường thành kiên cố để ngăn chặn những kẻ cướp ở dưới mặt đất.

Cho đến khi " bọn chúng " đến.

Với xung quanh là vùng đồng bằng và được bao quanh bởi tường thành, những kẻ kia bay lượn trên cao và thoải mái thả những quả lựu đạn từ trên cao xuống. Những người dân ở đây chẳng thể chống trả lại. Vài người cố gắng cầm những viên đá dính máu để ném lên nhưng chẳng thể tới, vài người cố gắng chạy trốn nhưng bị bọn chúng chơi trò đuổi bắt. Người già và phụ nữ bị giết, trai trẻ và trẻ con thì bị bắt làm nô lệ.  Chiến tranh cứ thế đến và chẳng ngừng lại, cô gái bé nhỏ vừa phải trốn " bọn chúng " vừa phải giữ tính mạng an toàn.

Cô gái bé nhỏ này tên là Rye, cô sống cùng bố mình ở đây. Cô bé chẳng bao giờ lo lắng về sự thiếu thốn, cô có một người bố ấm áp luôn ôm chặt lấy cô và che chở.

" Bố ơi, con muốn ôm mặt trời " Cô bé chỉ tay lên mặt trời ở trên cao

" Mặt trời của con đây ~ " Ông ôm lấy cô bé

" Ư... nóng quá "

" Ơ bố xin lỗi, để bố làm con mát nhé ~ " Ông thổi thổi vào mặt cô bé

" Thúi... thúi quá a ! Bố đánh răng đi ! "

" Hun má bố đi "

" Hông " Cô bé phụng phịu quay sang chỗ khác

" Ơ... bố buồn đó "

Chụt. Cô gái nhỏ hôn lên má ông với một nụ cười tươi, còn ông ấy thì vui vẻ ôm chặt lấy cô như đang bảo vệ một thứ quý giá vô cùng.

" Ê ! Bên này có người này ! "

" Tch... thằng này già quá, bắt về chỉ tốn cơm thôi "

" Tao thấy đứa trẻ kia cũng xinh đấy "

" Ê, thằng già kia. Giao nó ra đây thì mày sẽ được tha mạng "

" Nó là con gái của tôi ! Tôi cầu xin các người... Hãy tha cho nó, tôi bị bắt làm nô lệ khổ sai cũng được... xin các người tha cho nó "

Ông ấy quỳ rập đầu xuống đất, cầu xin những kẻ đang cầm khẩu súng trên tay với đôi cánh to lớn. Cô bé nhỏ run rẩy, sợ hãi ôm chặt lấy bố mình, nước mắt không ngừng rơi xuống

" B...bố ơi... họ là ai vậy.... "

" Bọn tao à ? Bọn tao là.... Hm... bọn tao chưa có tên chính thức, nhưng sẽ sớm thôi... Bọn tao là một giống loài cực kỳ vĩ đại. Không như lũ chúng mày " Một tên lính nhổ nước bọt vào mặt ông ấy

" Ng..ngươi làm gì bố ta vậy hả ! Không ai được bắt nạt bố ta ngoại trừ ta hết ! " Cô bé tức giận lao tới dùng nắm đấm nhỏ đánh vào tên đó

" Tch.... con nhóc này muốn chết !? " Hắn giơ cây súng có lưỡi dao lên trên

Cô bé nhỏ ngước lên nhìn hắn đang chuẩn bị chém cô, dưới ánh sáng chói loà của mặt trời. Cô cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào....

  " Rye !!! "

PHẬP

Ông lao tới, che chở đứa con bé bỏng của mình. Ông ôm thật chặt, ông dùng tất cả sức lực còn lại để bảo vệ thứ bảo vật quý giá nhỏ bé này. Cô nhìn thấy khuôn mặt người bố đang tươi cười với mình, một nụ cười ấm áp hiền từ giống như lúc ông ấy chúc cô ngủ ngon, nhưng lại kèm theo là những giọt nước mắt và máu bắn ra.

" ....Tha cho bọn chúng đi Eric "

" Đúng rồi, chỉ là một ông bố và đứa trẻ thôi, dù sao chúng ta cũng cần một vài kẻ trong số chúng sống sót để thông báo với bọn chúng rằng chúng ta sẽ là mối đe doạ của bọn chúng "

" Tch... "

Những tên lính bỏ đi, để lại một người đàn ông ôm chặt lấy cô bé nhỏ. Để lại một cô bé mang trong lòng mình ngọn lửa không bao giờ ngừng giận dữ. Cô bé cứ ôm chặt bố mình suốt nhiều tiếng, trời sáng dần và ấm lên, nhưng ông ấy lại đang lạnh dần. Rồi cô chẳng cảm nhận được hơi thở của ông ấy nữa.

Một vài người trong làng sống sót, họ đem lương thực và kêu gọi mọi người di tản, rời khỏi quê hương của họ. Điều đáng buồn thay, bọn cướp đã đến. Bọn chúng chỉ chờ đến khi lũ Người Chim kia rời đi, rồi sau đó sẽ tấn công và cướp bóc. Lũ cướp không giết người và bắt nô lệ, nhưng chúng có xu hướng sử dụng bạo lực và tra tấn hơn. Kẻ đứng đầu băng cướp tiến đến những người dân còn xót lại đang tập trung để di tản. Một ông lão yếu ớt bị thương ở chân chống gậy đến trước mặt kẻ đứng đầu, giọng ông run rẩy:

- Raven.... sau bao nhiêu năm trời... cô vẫn không từ bỏ sao ?

Kẻ đứng đầu băng cướp là một người phụ nữ có mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ đục ngầu. Bà ta có vài vết sẹo ở khoé miệng và một vết bớt ở cổ. Người phụ nữ trung niên này mặc bộ đồ tối màu với tông đỏ đen, kèm theo đó là một cây súng ở sau lưng. Bà ta đối mặt với ông lão rồi khẽ cười lạnh:

- Có thù phải trả

- Cô... cô... dù sao đây cũng là quê nhà của cô !

- Quê nhà của tôi đã chối bỏ tôi đó thôi

- Raven... đó chỉ là tai nạn thôi...

- ....

Người phụ nữ tên Raven giơ tay lên cao, những tên cướp phía sau cứ thế tự chia nhau ra và lấy cắp lương thực cùng các món đồ quý giá chất lên xe. Những người dân chỉ biết đứng im, khóc lóc và sợ hãi. Ông lão trước mặt bà ta khuỵu gối xuống một cách bất lực. Bà ấy cũng nhanh chóng quay lưng bỏ đi, đột nhiên có thứ gì đó lôi kéo bà ấy đến ngôi nhà hoang tàn ở phía góc ngôi làng. Một ngôi nhà nhỏ đơn giản được xây bằng gỗ đã bị đốt cháy, xung quanh đó là rất nhiều chậu cây nhỏ. Bà ấy dừng lại trước ngôi nhà và nhìn bóng người đàn ông có mái tóc vàng đang cúi người với vết chém phía sau lưng còn dính những vệt máu đã khô. Bà tiến lại gần rồi nhìn thấy bức ảnh của mình và người đàn ông đó chụp chung cùng với một đứa con gái, nhưng đứa con gái này....

- .... Anh vẫn còn giữ nó sao Alex ?

Bà ấy ném bức hình vào đống lửa còn cháy trong ngôi nhà gỗ đổ nát rồi quay người bỏ đi.

- Bố... bố ơi....

Như một phép lạ, bà ấy giật mình quay người lại, tiến gần tới người đàn ông và đẩy xác ông ấy ra. Thứ khiến bà ta ngạc nhiên là có một cô gái nhỏ đang được ông ấy che chắn bảo vệ. Cô bé ngước mắt lên nhìn người phụ nữ kỳ lạ kia, đôi mắt cô sưng đỏ lên vì khóc, bàn tay cô bé dính vết máu và đôi chân nhỏ tê cứng chẳng di chuyển nổi. Cô bé cố nín, thút thít với người phụ nữ:

- B...bà là ai... ai... ai cho bà chạm vào bố tôi....

- ....Alex ?

- Sao... sao bà biết... biết tên bố tôi....

- .....

- B..bà là ai ! bà..bà mau... mau tránh xa bố tôi ra !

Cô bé nhỏ ôm chặt lấy xác bố mình, người phụ nữ kia bây giờ mới thấy được nụ cười của người đàn ông ấy trước khi chết. Một nụ cười ấm cúng khiến bà cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bà ấy ôm lấy cô bé, rồi nói nhỏ:

- Ta là mẹ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro