8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ta là mẹ con "

- Ahh !

Tôi giật mình tỉnh dậy và nhìn mọi thứ xung quanh, mọi người vẫn còn đang ngủ sao ? Có vẻ như tôi lại gặp một con ác mộng khác. Nó cũng giống như cơn ác mộng trước đây... thật kỳ lạ. Chẳng lẽ tôi vẫn còn bận tâm việc đó sao ?

Tôi mặc quân phục và đi ra ngoài túp lều, bây giờ vẫn còn là buổi đêm. Mặt trăng hôm nay thật to, chỉ tiếc là có khá nhiều mây nên chẳng có mấy ngôi sao ló dạng được. Không khí ở đây tuy nồng nặc mùi thuốc súng, mùi bom đạn và máu nhưng bây giờ nó thật trong lành và mát mẻ. Tôi tự hỏi liệu đến khi chiến tranh kết thúc, bầu không khí ở nơi này sẽ tốt hơn chứ ? Hay liệu chiến tranh sẽ kéo dài đến khi tôi chết ?

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ chết vì tuổi già, mà chết vì hi sinh trên chiến trường. Dường như mọi người lính ở đây đều nghĩ vậy, những điều chúng tôi làm có thể chẳng cao cả gì. Nhưng chúng tôi trở thành quân nhân để bảo vệ mọi người, bảo vệ lý tưởng. Tôi nghĩ rằng việc hi sinh ở trên chiến trường là một vinh dự khi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dù chẳng ai sẽ nhớ đến và chẳng ai biết.

Có phải tôi sẽ hi sinh ở đây không ? Tôi chỉ muốn gặp lại bố mình. Liệu ông ấy có giận không nếu biết tôi từ bỏ việc có cuộc sống bình thường để trở thành quân nhân ? Liệu ông ấy sẽ tới đón tôi khi tôi trút hơi thở cuối cùng chứ ?

- Thiếu Uý Rye.

Mải mê với dòng suy nghĩ của mình, tôi giật mình khi nghe thấy có người gọi tên. Tôi quay lại nhìn vào người đang gọi mình. Đó là...

- .... Đại Tá Jack

Jack mặc quân phục cùng với cơ thể đô con đứng sau lưng tôi. Ông ta đang đổ mồ hôi, có lẽ ông ấy chạy bộ vào sáng sớm. Không biết ông ta chạy được bao nhiêu vòng rồi ? Tôi đoán khoảng 15 vòng. Tôi chạy 5 vòng đã phải chật vật lắm rồi... Ông ta đứng trước mặt tôi với khuôn mặt hiền lành, không còn vẻ nghiêm túc như hôm qua...

- Tôi sẽ bỏ qua việc cấp bậc trong quân đội nhưng cô nên học cách chào hỏi với người lớn tuổi.

- Tôi sẽ không lịch sự với người một chút nữa đã làm gãy tay của tôi đâu

Đột nhiên Jack cười lớn, lần đầu tiên trong đời tôi, không, bất kỳ một người lính nào như tôi cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy ông ta cười một cách sảng khoái như vậy. Hơn nữa cách ông ta cười rất kì dị....

- Haahaahaa ! Lời đồn về cô không sai chút nào

- Xin lỗi, lời đồn về tôi ?

- Cô không cần để ý đâu. Đứng đây nói chuyện thì bất tiện quá, cô có thích suối nước nóng không ?

- Suối nước nóng ?

__________________________

- Aiz..... thật sảng khoái ! Không có gì tuyệt vời hơn là được tắm suối nước nóng sau khi làm việc !

- Tôi hiểu cảm giác của ông.... nhưng đây là bồn tắm công cộng và nước nóng...

( Rye và Jack ngâm mình trong bồn tắm công cộng. Đừng tưởng tượng bậy bạ, hãy nhớ chúng ta có khăn tắm và một khoảng cách cực kỳ xa giữa hai nhân vật này. Tại sao ư ? Đây là bách hợp. Sẽ không có chi tiết nhân vật nữ vấp xà phòng và nhân vật nam lao tới đỡ lấy rồi mắt chạm mắt đâu )

- Mỗi lần tôi đi bộ xong tôi đều đến đây, cảm giác thật tuyệt khi được ngâm mình trong suối nước nóng - Jack thư giãn ngâm mình trong bồn

- Tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại đặt tên cái bồn này là suối nước nóng và xây nó ở trên núi đấy...

- Rye, cô nên thư giãn và nhắm cảnh đẹp đi

Jack chỉ tay về phía trước mặt của tôi. Tôi nhìn theo hướng tay của ông ta. Đó là mặt trời đang ló dạng cùng với những đám mây lơ lửng trên không trung. Mặt trời trước mặt tôi to hơn bao giờ hết, nó khiếm tôi cảm thấy yên bình như được che chở, cảm thấy ấm áp như được bảo vệ. Tôi nhìn thấy những tán cây rung rinh từ trên cao, một vài chú chim nhỏ bay vút lên không trung như đang chạy đua với nhau, đặt đích đến là mặt trời. Bình minh đang đến.

Tôi cảm thấy ươn ướt ở trên mi mắt mình, tôi đang khóc sao ? Có lẽ... tôi nhớ ông ấy. Nhớ những lúc ông ấy ở bên cạnh.

- Cô sao vậy ? - Jack quay đầu qua nhìn tôi

- Không có gì, chỉ là hơi nước nóng thôi - Tôi gặt đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình - Rất đẹp.

Jack dùng bàn tay to lớn của mình cầm một điếu thuốc lá từ chiếc áo được vắt trên thành bồn tắm. Tôi khá ghét mùi thuốc lá, nhưng loại mà ông ta hút có mùi rất nhẹ so với mấy loại đồng đội tôi hay sử dụng

- Ông dùng loại nào vậy ?

- Huh ? Cô hỏi cái này à. Vợ tôi làm nó cho tôi - Ông ta khẽ cười - Cô ấy là một người rất chu đáo, mặc dù cô ấy hay nổi cáu vì tôi dùng thuốc lá nhiều, nhưng cô ấy là một người vợ rất tốt. Chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm rồi, nhưng chúng tôi không có con...

Bỗng chốc, tôi thấy khuôn mặt thoáng buồn của ông ấy. Có lẽ ông ấy đang muốn tâm sự với tôi...

- Tại sao ?

- .... cô ấy từng mang thai, nhưng có một tai nạn xảy ra. Lúc đó tôi liền chạy tới bệnh viện, tôi thấy cô ấy đang gào khóc tìm kiếm đứa con của mình. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt cô ấy bần thần với đôi mắt sưng đỏ, cô ấy cứ nghĩ rằng mình đã sinh đẻ được một đứa bé nên mọi người không nói cho cô ấy biết đứa bé đang ở đâu để khiến cô bất ngờ, chứ không phải tai nạn đó lại dẫn đến xảy thai.... Chà, đó là một khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi đã xây một căn phòng riêng dành cho đứa bé với rất nhiều món đồ chơi. Đến bây giờ thi thoảng cô ấy vẫn vào đó và dọn dẹp những món đồ cũ chúng tôi đã lựa chọn cho đứa bé...

- ....Tôi xin lỗi

- Không có gì đâu - Ông ấy cười lớn, một nụ cười sảng khoái - Có những thứ nói ra khiến ta nhẹ lòng hơn

Tôi nhìn Jack, khuôn mặt ông ấy có chút buồn phiền. Tôi đứng dậy rời khỏi bồn tắm và nói vài lời với ông ta:

- Những người quân nhân ở đây rất ngưỡng mộ ông, không phải vì chức vụ của ông. Họ cảm ơn ông khi ông đã xả thân cõng họ về từ chiến tuyến.

  Ông ấy nhìn tôi rồi cười, một nụ cười khúc khích. Có vẻ ông ấy đã vui hơn rất nhiều, coi như lời cảm ơn ông ấy vì đã đưa tôi đến đây. Nhưng mà khoan đã, tôi có điều muốn hỏi ông ta:

- Tại sao cô ta lại chuyển công tác đến đây ? Không phải phía Tây rất nhàn rỗi sao ?

- ....

  Ông ấy trầm ngâm một hồi, dường như đắn đo trong việc trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không trả lời nên đã quay lưng lại để đi về trại. Nhưng lúc đó, tôi nghe thấy ông ta nói rằng:

- Chuyển công tác thật ra là một hình phạt... Đây là chuyện trong nội bộ, nhưng tôi sẽ nói cho cô. Coi như là bí mật nho nhỏ - Ông ấy hít một hơi dài rồi phà khói thuốc - Cô ấy... giết ba người trong trung đội của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro