Chương 1: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời mưa tầm tã, bên ngoài đường lúc này nhiều người đang phải chạy đi kiếm chỗ trú mưa

  Cái bóng người nhỏ bé trùm đầu mình bằng một chiếc áo khoác chạy nhanh vào cửa tiệm tạp hoá. Đang dính mưa mà gặp máy lạnh khiến người ta nổi hết da gà. . . .

  Cái người nhỏ bé ấy là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn chẳng cao hơn ai. Nhìn vào như một cô bé chưa tròn 18. Nhưng cách ăn mặc thì lại trưởng thành: chiếc áo sơ mi cùng áo vest kèm theo quần tây rất lịch lãm, mái tóc vàng dài và đôi mi cong cùng sống mũi thật giống người ngoại quốc, đôi môi nhỏ hồng chu lên rất đáng yêu.

  Cô là Tuệ Nhi, 23 tuổi, hiện đang làm chức trưởng phòng ở công ty chuyên về IT. Khí chất cô vốn mang phần lãnh đạm, cô không phải người dễ gần. Nhưng là người biết cởi mở và đón nhận nhiều thứ, và tính tự cao của cô tỉ lệ nghịch với chiều cao của mình.

  Tuệ Nhi tính tiền hộp mì rồi ra chỗ ngồi ăn. Bất chợt ánh mắt của cô dừng lại ở một người già đang đẩy chiếc xe bán bánh gạo lên vỉa hè giữa trời mưa. Thế giới này càng phát triển, công nghệ càng hiện đại. Những người học chuyên nghành như cô thì dễ dàng kiếm việc. Nhưng còn những người lớn tuổi hơn thì. . .

  - Chậc. . . .

  Cô tặc lưỡi, trong lòng thở dài. Đôi mắt cô nhíu lại khi nhìn vào hộp mì của mình, hơi nóng phà vào mặt cô, lúc này rất ấm áp, không lạnh lẽo như người già kia. . . Đột nhiên có một cô gái tiến tới đẩy chiếc xe đó lên vỉa hè giúp người già. Tuệ Linh đưa mắt nhìn không dời. Đó là một cô gái mặc đồng phục của học sinh, có vẻ rất khoẻ, đẩy được chiếc xe to như thế kia. . . .

  - Có người như vậy thật tốt

  Tuệ Nhi mỉm cười nhẹ, cô không để ý rằng nụ cười đó đã thu hút nhiều sự chú ý trong cửa hàng. Một nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi bông hoa có thể nở bung ra.

_____________________________

  - Cảm ơn cháu

  - Không có gì đâu bà ! Bà cẩn thận kẻo ướt đó !

  - Tô Mẫn !!!

  - Ách....

  Tô Mẫn người ướt như chuột lột vì đẩy chiếc xe giúp bà liền hắt xì mấy cái. Người con gái tết tóc đuôi ngựa từ phía xa cầm chiếc ô chạy tới, vẻ mặt tức giận vô cùng

  - Tớ đã bảo cậu là đi từ từ thôi mà !

  - Từ Hạ. . .  không đi nhanh sẽ hết đó ! Hôm nay ra bản mới của Đình Nguyệt đó ! Nhanh lên nhanh lên !

  - Cậu phải cảm ơn tớ vì đã đi lấy ô đấy !

  Từ Hạ thở dài đưa chiếc ô cho Tô Mẫn đang hí hửng. Lần nào đi cùng Tô Mẫn cô cũng đều có cảm giác như bị hành hạ

  Tô Mẫn có dáng người khá cao so với các bạn gái khác, có lẽ là do cậu ấy chơi bóng rổ. Dù vậy nhìn dáng người lại không thô chút nào.  Khuôn mặt dù không xinh đẹp nhưng phải nói là trông rất ngầu, lúc nào cũng mang khí chất giống như trụ cột, có thể che chở được cho người khác. Suy cho cùng, Tô Mẫn là người rất đáng tin cậy. Từ Hạ ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy cũng là vì thế.

  Tô Mẫn chạy nhanh vào cửa tiệm tạp hoá trước mặt mình, nhanh chóng đền quầy tạp chí. Ở đó có một thứ khiến Tô Mẫn cảm thấy thích thú. Đó là tờ báo về các doanh nhân, hôm nay người Tô Mẫn thần tượng được lên trang nhất ! Đó là Đình Nguyệt.

  Đình Nguyệt là một cô gái trẻ tuổi ( 27 ) nhưng đã điều hành được công ty có tiếng nhất nhì trong thành phố. Không chỉ tài năng mà còn rất xinh đẹp và tốt tính. Đình Nguyệt nổi bật với mái tóc màu hồng của mình, đó là màu tự nhiên. Mẹ của cô ấy không hiểu sao lại có màu tóc giống như vậy. Đình Nguyệt từng tham gia các chương trình vận động và từ thiện nên rất nhiều người hâm mộ. Một trong số đó là Tô Mẫn, cô từng gặp Đình Nguyệt ở ngoài đời, phải nói là rất đẹp. Tô Mẫn tựa như không bao giờ quên được khoảnh khắc ánh mắt của Đình Nguyệt lướt qua cô.

  - Tô Mẫn ! Về thôi, trời tạnh rồi !

  - Từ từ, đợi tớ tính tiền đã

  Tô Mẫn ngừng mơ tưởng, cô nhanh chóng cầm cuốn tạp chí chạy nhanh về quầy thu ngân. Cô đưa tờ tạp chí với tờ tiền ra

  - Dạ thưa, cô gái kia đã trả tiền rồi ạ

  - Hả ? Ai cơ ?

  - Cô gái tóc vàng hồi nãy, nói là chị gái của chị nên đã đưa tiền rồi. Đây là tiền thối ạ

  Người tính tiền đưa cả xấp tiền vào tay Tô Mẫn. Từ Hạ cảm giác như đây là mơ, đống tiền này có thể nuôi sống được cô trong 2 tuần luôn đấy ! Không biết cô gái kia có nhận nhầm người không ?

  - Ơ. . . . Từ Hạ, cái này làm sao giờ. . . .

  Tô Mẫn gãi đầu nhìn Từ Hạ

  - Cậu trấn lột tiền người ta à ?

  - Không có !

  - Thế sao người ta lại cho cậu tiền ?

  - Không biết. . . .

  Từ Hạ thở dài, ôi cái con người ngốc nghếch này, lúc nào cũng làm cô mệt mỏi

  - Người ta cho rồi thì cậu lấy đi, có biết đó là ai đâu mà trả. Coi như là món quà đi

  - Nhưng mà. . .

  - Không có nhưng nhị gì hết !

  Từ Hạ mệt mỏi quay người nhanh chóng kéo tay Tô Mẫn sang đường. Tô Mẫn chơp mắt nhìn vào tờ tiền trong tay mình, cố gắng hình dung người lạ mặt đó. . . .

  - Cô gái tóc vàng. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro