Chương 2: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trưởng phòng !

Tuệ Nhi ngồi trên ghế làm việc, cẩn thận nhìn xấp tờ giấy trước mặt. Khuôn mặt lãnh đạm không hề ngó ngàng đến nhân viên vừa bước vào lớn tiếng. Tuệ Nhi trầm giọng nói:

- Quách Quách, tôi bảo với cậu nhiều lần là phải gõ cửa.

- Hì hì. . . . Trưởng phòng tha lỗi ~

- Thế có chuyện gì ?

- Trưởng phòng, đây là lời đề nghị của giám đốc. Giám đốc muốn trưởng phòng làm đại diện công ty đến gặp hiệu trưởng Tâm Vãn.

Quách Quách đặt tờ giấy trước mặt Tuệ Nhi. Cô không khỏi thở dài khi nhân viên của cô lại đặt ngược tờ giấy, làm thế rồi ai đọc ?

- Giám đốc còn dặn dò gì không ?

- À. . . Giám đốc đi nước ngoài 2 tuần thì phải. Nhưng mà. . .

- Nhưng mà ?

- Nghe nói là về thăm nhà

Tuệ Nhi dường như không để ý lời nói của Quách Quách, có lẽ cô thừa biết. Nhưng mà bắt cô gặp mặt Tâm Vãn vào lúc này sao ? Hiệu trưởng Tâm Vãn vốn là bạn học cũ của Tuệ Nhi, đúng là đề cử cô thay mặt công ty thì tốt. Nhưng mà có chuyện gì quan trọng mà phải đi ngay lúc này ?

- Quách Quách, thu xếp đi. 4 tiếng nữa xuất phát.
________________________________

Tô Mẫn lúc này đang chơi bóng rổ ở sân bóng cùng với các bạn học. Sắp tới có buổi thi đấu nhỏ, nhưng vì đối thủ rất đáng gờm nên cả đội không ngó lơ được. Trong đội bóng rổ, ngoài Tô Mẫn ra cũng có vài bạn nữ ngồi ngoài, trong đó xinh nhất là cô gái tóc nâu hạt dẻ đang chăm chú nhìn Tô Mẫn, trên tay cầm chai nước mới mua, ngồi bên cạnh là Từ Hạ đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

  Tô Mẫn không phải người có nhiều nét quyến rũ, nhưng thật sự rất phong độ và đẹp trai theo góc nhìn của một người con gái. Mái tóc đen được búi gọn với thân hình cao 1m74 kèm theo là nụ cười mỉm toả nắng kia rất dễ làm trái tim người khác rụng rời.

  Tô Mẫn người đổ mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi lại gần chỗ ghế nghỉ ngơi. Cô gái tóc nâu hạt dẻ lúc này luống cuống đưa tay lên che khuôn mặt xấu hổ của mình, giơ chai nước đến trước mặt Tô Mẫn

  - Tô Mẫn. . .  của cậu đây. . .

  - A, cảm ơn cậu nhé. Túc Giang ~

  " Cậu. . . cậu ấy gọi tên mình ! "

  Túc Giang dù không phải hoa khôi trường cũng là hoa khôi của khối. Sở hữu thân hình thon gọn và lai dòng máu người La tinh nên có sức quyến rũ cực kỳ, nhưng sau một lần chạm mặt Tô Mẫn và được Tô Mẫn chỉ bảo, trái tim của Túc Giang lúc này bỏ qua những lời tỏ tình của bọn con trai mà bay bổng bên cạnh Tô Mẫn, khiến cho cả trường ai cũng muốn làm quen với cô, chốc lát Tô Mẫn đã thành người nổi tiếng rồi

  RẦM

  - Á !!!

  - Túc Giang !!

  Trái bóng rổ bất ngờ đập vào cột rổ và văng trúng vào mặt của Túc Giang. Mọi người lúc này hốt hoảng lao đến. Túc Giang vốn chỉ đến để xem Tô Mẫn chơi bóng, khi bóng lao đến khi tay che mặt lại theo phản xạ. Nhưng móng tay của Túc Giang bị bóng đập khiến cho chiếc móng cào lên mặt cô. Lực ném bóng mạnh đến nỗi một chiếc móng bị sứt ra. Tô Mẫn nhanh chóng quàng tay qua người Túc Giang bế cô lên y tế. Từ Hạ và vài người khác cũng lo lắng chạy theo, bỏ cả buổi tập bóng.

_____________________________

- Chà, không ngờ cái trường hồi đó bé tẹo mà giờ đã to như thế này

Tuệ Nhi bước ra khỏi chiếc xe ô tô, bên cạnh là Quách Quách đang ngắm nhìn ngôi trường tên Cao Trung, nghe Tuệ Nhi nói không khỏi khiến cậu tò mò

- Trưởng phòng, đây là trường cũ của trưởng phòng sao ?

- Đúng rồi, Tâm Vãn lúc đó là con trai của hiệu trưởng, cũng là bạn học của tôi. Đến đó cậu chỉ cần đứng ngoài thôi, không cần vào trong phòng.

- Dạ !

Người bảo vệ trong thấy Tuệ Nhi nhìn cúi đầu chào:

- Chào ngài, phòng của hiệu trưởng ở khu D

- Khu D không phải trước kia là bãi đât trống sao ?

- Thưa, năm ngoái đã được xây thành phòng hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, ngoài ra trạm y tế cũng được đặc cách ở bên đó

- Tên đó thật là...

Tuệ Nhi thở dài, nhanh chóng đi đến nơi mình cần đến. Nơi này đã được sửa chữa và trông gọn gàng hơn rất nhiều, cô ước gì hồi đó như bây giờ, không phải một nơi chật trội. Đến cả phòng y tế cũng chẳng có, chỉ vì bệnh viện ngay kế bên.

Tuệ nhi bước lên phòng hiệu trưởng, cô có thể nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng y tế rầng dưới, có vẻ như ai đó bị thương ? Nhưng cô nên chú tâm vào việc của mình thì tốt hơn. Mở cánh cửa phòng hiệu trưởng ra, Tâm Vãn đang ngồi sẵn trên ghế, trên tay còn đang cầm tờ báo.

Tâm Vãn là một người yếu đuối, hồi đó nếu không phải là con trai của hiệu trưởng thì cậu ta lúc nào cũng bị bắt nạt. Nhưng với Tuệ Nhi mà nói, người không có sức mạnh thì cũng có tâm kế, Tâm Vãn là người như vậy. Cậu ta là người ăn miếng trả miếng, Tuệ Nhi vốn giúp đỡ cậu ta vài lần nên được Tâm Vãn quý trọng. Ai biết đâu nếu cô lật mặt với Tâm Vãn thì có chuyện gì xảy ra ? Nhưng bỏ qua đi, cô đến đây là vì công việc. Theo lời Tuệ Nhi dặn dò, Quách Quách chỉ đứng ngoài cửa không đi vào. Tuệ Nhi ngồi xuống ghế đối diện với Tâm Vãn. Tâm Vãn ốm yếu, nhưng khuôn mặt khá tươi với cặp mắt kính cùng mái tóc cắt gọn.

- Cậu làm hiệu trưởng trẻ quá nhỉ ?

- Không bằng người đó - Tâm Vãn cười nhẹ, nụ cười có chút mỉa mai

- Bỏ qua đi, tớ đến đây vì công việc - Tuệ Nhi cười nhẹ, vén mái tóc vàng của mình sang một bên để gọn. Lúc này cô đang ngồi dưới tia nắng, quả thực chiếu vào như tô điểm cho một bức tranh sắc sảo thêm.

- Chả là tớ muốn học sinh của tớ đến công ty cậu thực tập

- ..... - Tuệ Nhi im lặng một lúc lâu rồi cười cười - Cậu lợi dụng mối quan hệ quá đấy

- Yên tâm, tớ sẽ đặt cọc tiền. Hãy nghĩ tốt cho học sinh của tớ, tớ chỉ muốn chúng có tương lai tốt hơn thôi

- Thay vì thuyết phục tớ, cậu nên đe doạ thì tốt hơn

- Chà... tớ biết mối quan hệ của hai người

- ..... - Nghe Tâm Vãn nói khuôn mặt Tuệ Nhi đen lại một chút, cô trầm giọng - Bao lâu rồi ?

- Từ khi chúng ta là bạn bè. Ý tớ là.... đôi mắt của hai người lúc đó nói lên tất cả - Tâm Vãn nở nụ cười nhẹ với Tuệ Nhi

  Tuệ Nhi thở dài, cô vốn chỉ nói đùa với việc Tâm Vãn nên dùng những lời lẽ đe doạ cô. Thật không nghĩ rằng cậu ta lại nghiêm túc đến vậy.

  - Tớ chỉ nói đùa thôi, đó không phải chuyện gì khó. Miễn là lũ nhóc đó không quá tò mò vào mấy thiết bị đắt tiền là được

  - Như vậy thật tốt, tớ mong là giám đốc bên cậu không có phản đối gì ~

__________________________________

  - Túc Giang, cậu không sao chứ ?

  - Ư....

  Túc Giang chau mài lại, từ bé tới lớn đến giờ đây là lần đầu tiên có người làm tổn thương khuôn mặt của cô. Nhưng được Tô Mẫn bên cạnh quan tâm lúc này thật khiến Túc Giang cảm thấy vui sướng, mà nhiều người ở đây làm cô thấy cực kỳ khó chịu

  - Tớ... không sao, các cậu đừng lo. Tớ muốn nghỉ ngơi chút nên các cậu về đi

  - Mọi người không làm phiền cậu ấy nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi nào

  Từ Hạ và mọi người bắt đầu đi ra ngoài, Tô Mẫn cũng định đứng dậy thì Túc Giang nắm tay cô kéo lại. Tô Mẫn không khỏi bất ngờ nhìn Túc Giang

  - Sao thế ? Cậu bị thương ở đâu nữa sao ?

  - Tô Mẫn !

  - Hả ?

  - Tôi thích cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro