Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Tôi thích cậu !

  Túc Giang nắm tay Tô Mẫn không bỏ ra, đôi mắt của Túc Giang cực kỳ kiên quyết. Vì được Tô Mẫn quan tâm và chăm sóc khiến Túc Giang bây giờ bấp chấp tất cả để nói lời tỏ tình. Tô Mẫn lúc này nhìn Túc Giang, khuôn mặt bất ngờ hiện lên rồi nở nụ cười nhẹ

- Xin lỗi.... tớ thích người khác mất rồi

__________________________

- Trưởng phòng, sao nhanh vậy ?

Quách Quách vừa đứng ngoài không lâu thì đã thấy Tuệ Nhi đi ra với khuôn mặt lãnh đạm thường ngày, thật sự là hiệu trưởng Tâm Vãn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ( cứ như cậu ta biết Tuệ Nhi sẽ đồng ý vậy ) nên mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ và nhanh chóng

- Đi về thôi

- Chờ đã ! Túc Giang !

Chợt có bóng nữ sinh nào đó chạy ngang qua đụng vào người Tuệ Nhi khiến cô ngả người ra sau. Đi cái đôi cao gót thật khiến cô đau chân mà ! Tuệ Nhi nhíu mài vì đau rồi nhanh chóng mất thăng bằng ngã xuống. Chợt cô cảm thấy bàn tay ấm áp nào đó ôm lấy cô, đỡ cô từ phía sau. Tuệ Nhi ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt có chút lạ mà thân quen

- Em là.....

- Xin lỗi chị, bạn ấy b.....

Tô Mẫn nhìn theo bóng dáng Túc Giang chạy đi mất mới cúi đầu xuống nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Tô Mẫn lúc này cứng đờ người, vì con tim của cô đang xao xuyến khi trong tay mình đang ôm một nữ thần. Mái tóc vàng cùng đôi mắt ấy, thậm trí cả hai lúc này mặt sát nhau, di chuyển một chút cũng có thể môi chạm môi

- Em....em xin lỗi !

Tô Mẫn giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng đỡ Tuệ Nhi dậy. Vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt Tô Mẫn khiến cô không thể rời mắt. Tuệ Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy, cô chỉnh lại chiếc áo mình cho ngay ngắn rồi quay sang nhìn Tô Mẫn

- Cảm ơn em

- Dạ... không...không có gì.... em xin lỗi, bạn em... cô ấy bị thương mà sợ thuốc nên mới chạy nhanh như vậy

  - Trưởng phòng ! Trường phòng có sao không ?

  - Tôi không sao, cậu xuống dưới lấy xe trước. Chờ tôi

  - Vâng !

  Chỉ trong chốc lát đã không thấy Quách Quách ở đây nữa. Hành lang bây giờ chỉ còn Tuệ Nhi và Tô Mẫn

  - Cô bé ấy sợ đến nỗi khóc sao ?

  - D... dạ ?

  Khi Túc Giang chạy đụng vào người Tuệ Nhi, cô vô tình thấy Túc Giang đang khóc. Tô Mẫn gãi đầu, lúc này cảm tháy có lỗi vô cùng nhưng thật sự không biết làm thế nào

  - Thật ra... cậu ấy... nói là thích em....

  - .....

  - Nhưng em từ chối...

  Tuệ Nhi nhìn Tô Mẫn lúc này đang tự cười mỉa mai bản thân mình, chốc cô lại có chút gì đó đồng cảm với Tô Mẫn. Tuệ Nhi lại gần Tô Mẫn, lấy điện thoại mình ra rồi đưa cho Tô Mẫn

  - Đây là số điện thoại của tôi, em có thể nhắn tin cho tôi khi nào em muốn

  Tô Mẫn chớp mắt nhìn Tuệ Nhi. Mỹ nhân đều dễ dãi như vậy sao ?

  - Em xin lỗi.... chị là ai vậy ?

  - Tôi tên là Tuệ Nhi, trưởng phòng công ty IAIO.

  Công ty IAIO - là một công ty có tiếng đứng nhất nhì trong thành phố, và giám đốc điều hành công ty ấy....

Đình Nguyệt....

Tô Mẫn lúc này dường như đang có mộng tưởng riêng. Trong đầu lúc này hiện ra hai chữ Đình Nguyệt, hiện ra khoảnh khắc và ký ức đó. Tuệ Nhi nhìn Tô Mẫn đứng ngẩn ngơ đến nỗi không phản ứng lại liền nở nụ cười nhẹ, búng trán Tô Mẫn khiến cô giật mình tỉnh giấc, Tô Mẫn lúng túng nhanh chóng cầm điện thoại của Tuệ Nhi

- Em...em xin lỗi !

- Xin lỗi nhiều vậy em không thấy mệt sao ?

- À... thì...

Tô Mẫn gãi đầu cười khì khì. Tuệ Nhi chợt nhìn đồng hồ, Quách Quách có lẽ đã lấy xe rồi, cô nhanh chóng chào tạm biệt Tô Mẫn rồi đi ra ngoài cổng trường. Nhìn bóng dáng người phụ nữ đi xa dần, Tô Mẫn đứng bên cửa sổ suy nghĩ một lúc lâu...

- Cô gái tóc vàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro