Chương 4: Đình Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kể từ lần gặp gỡ hôm đó, Tô Mẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với Tuệ Nhi. Nhưng Tuệ Nhi thường không nhắn tin nhiều, công việc của cô khá bận rộn, lúc Tuệ Nhi rảnh rỗi thì Tô Mẫn đã ngủ mất rồi. Dạo này Tô Mẫn còn cố thức đêm để đợi tin nhắn của Tuệ Nhi, dù Tuệ Nhi không đồng ý điều đó nhưng Tô Mẫn cũng không ngoan ngoãn nghe lời

  " Đừng có thức khuya đợi chị nữa, mau đi ngủ đi "

  " Không được ! Chị ngủ em mới ngủ "

  " Em thành bảo mẫu của chị từ khi nào vậy ? "

  " Em không phải trẻ con đâu "

  " Cô gái người lớn mau đi ngủ đi "

  " Cô gái người lớn muốn người lớn kia phải đi ngủ "

  " Được rồi, không ép em nữa "

  " Này nhé, em muốn hỏi chị một chuyện "

  " Hỏi xong phải ngủ "

  " Không ( icon bất mãn ) "

  ( Tuệ Nhi không biết dùng icon, nên khi thấy Tô Mẫn dùng có chút tò mò )

  " Chuyện gì ? "

  " Chị biết Đình Nguyệt không ? "

  - ......

  " Không "

  " Giám đốc của chị đó ! "

  " Biết nhưng chưa nói chuyện bao giờ "

  " Em ngưỡng mộ cô ấy lắm ! Nếu em mà là chị, em sẽ làm quen và học hỏi cô ấy. Em rất muốn bắt tay cô ấy đó ! Nhiều người nói em nằm mơ nhưng em sẽ biến nó thành sự thật "

  " Mơ tiếp đi "

  20 phút sau vẫn chưa thấy hồi âm....

  Bây giờ là 2 giờ sáng,

  Thi thoảng Tô Mẫn lại ngủ quên. Tuệ Nhi chỉ biết cười, thật hiếm khi có một người lại nói chuyện hợp với cô như vậy. Quách Quách từng chê Tuệ Nhi rất đáng sợ, gặp ai không ưa thì lời nói lạnh nhạt vô cùng. Không hiểu sao cô lại thích trò chuyện phiếm với cô bé này ?

  - Có chuyện gì khiến em cười mãi thế ?

  Đôi tay mảnh mai vòng qua người Tuệ Nhi, giọng nói của người này thật ngọt ngào và có phần mê hoặc. Tuệ Nhi cười nhẹ rồi xoay người lại ôm lấy đối phương

  - Một cô bé hâm mộ chị

  - Hâm mộ chị mà nói chuyện với em sao ?

  Đối phương khuôn mặt hơi tức giận, nhanh chóng đặt nụ hôn xuống xương quai xanh của Tuệ Nhi rồi cắn lấy khiến cô hơi đau nhói

  - Ưm... đừng mà... Đình Nguyệt... Chỉ là một cô bé thôi mà

  Phải, đó là Đình Nguyệt

  Mái tóc hồng ấy được thả xuống che đi điểm sáng của ánh đèn vàng, khuôn mặt thanh tú lộ rõ trước mặt Tuệ Nhi. Đình Nguyệt nghe Tuệ Nhi nói càng cau có mặt mài, cảm giác như cơn ghen của Đình Nguyệt càng lúc càng được thổi bùng lên. Tuệ Nhi nhìn Đình Nguyệt rồi lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ vuốt ve lấy gò má cô dỗ dành

  - Tuệ Nhi, tất cả mọi thứ tôi đều dành cho em. Em đừng....

  - Em sẽ không đâu, chị đừng nói linh tinh nữa. Mau ngủ thôi, sáng mai chị còn có việc mà đúng không ?

  - .....

  Đình Nguyệt gật đầu rồi nằm sang bên cạnh, cánh tay mảnh mai của Đình Nguyệt dường như đang rất mạnh mẽ ôm chặt lấy Tuệ Nhi. Tuệ Nhi nhìn khuôn mặt của Đình Nguyệt rồi thở dài, môi mấp máy vài chữ:

  - Ngủ ngon...

__________________________

  - Tô Mẫn

  - Hả ?

  Từ Hà đứng trước mặt Tô Mẫn lúc này đang thất thần, hồn vía ở trên mây

  - Sao lại đực mặt ra như thế ?

  - À... Túc Giang chuyển trường rồi đúng không ?

  Tô Mẫn hỏi Từ Hạ, chất giọng có chút buồn bã

  - Phải, nghe bảo là bố của Túc Giang đã mắng vốn Hiệu trưởng, chê là giáo dục không tốt. Nhưng hình như sau đó bố của cậu ấy cũng bị bảo vệ đá đít ra ngoài. Cậu ta cũng kì thật, chẳng nhắn một câu gì cả, bọn mình đáng ghét lắm hay sao ấy ?

  - Ừm....

  " Tớ thích cậu ! "

  " Xin lỗi... Tớ thích người khác mất rồi "

  - Sao thế ?

  - Không có gì, tớ phải tiếp tục phấn đấu !

  Tô Mẫn đứng bật dậy làm đổ cả hộp cơm của Từ Hạ

  - ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro