Chương 5: Gần mà Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tuệ Nhi

- Hm ?

Đình Nguyệt lúc này đang nhâm nhi tách cà phê trên bàn của mình cùng với một đống giấy tờ liên quan đến công việc, còn Tuệ Nhi đang ngồi ủi chiếc áo sơ mi của mình. Lúc này bầu trời tuy đã sáng nhưng mặt trời vẫn chưa chịu ló ra, có vẻ buổi sáng hôm nay của hai người khá bận rộn nên họ đã dậy rất sớm. Người lười biếng như Tuệ Nhi vốn không quen với việc dậy sớm như Đình Nguyệt, nhưng hôm nay là ngày quan trọng

- Em không cần tiễn chị ra sân bay đâu

Đình Nguyệt nói, tay vẫn cầm tách cà phê, mắt chú tâm đọc từng tờ giấy. Tuệ Nhi cười nhẹ, đây không phải là lần đầu Đình Nguyệt nói như vậy với cô

- Chị đi xa, em không lo không được

- Ừm, tùy em vậy

- Chị đi bao lâu ?

- 1 tháng hoặc hơn

- Vậy à.... Đình Nguyệt, em có thứ này

Tụê Nhi chạy lại tủ, nhanh chóng mang hộp quà nhỏ đưa đến cho Đình Nguyệt. Đình Nguyệt nhìn món quà rồi cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán cô

- Em để lên bàn làm việc của tôi nhé, khi nào về tôi sẽ mở

- Nhưng....

- Chị không quên đâu, em nên hiểu đây là công việc quan trọng. Khi nào về chị sẽ mở nó

- ..... Em biết rồi

______________________________

Tháng 8 gió se se lạnh, đôi bàn tay nhỏ của Tuệ Nhi được bao phủ bởi đôi găng tay ấm áp đắt tiền mà Đình Ngưyệt mua tặng. Người lái xe im lặng nhìn hai người phụ nữ ngồi hàng sau, một người cắm cúi vào giấy tờ, người còn lại thì trầm tư nhìn cửa sổ. Lá cây rơi rải rác bên ven đường, mặt trời lúc này cũng chịu ló lên tỏa những tia nắng sớm qua những tán lá.

" Ting "

Tiếng chuông điện thoại của Tuệ Nhi vang lên, cô giật mình mở điện thoại ra

" Ó ò o gà gáy rồi "

Một tin nhắn nghịch ngợm gửi cho Tụê Nhi từ Tô Mẫn. Mắt Tuệ Nhi hiện ra ý cười

- Tin nhắn của ai vậy ?

Đình Nguyệt ngồi kế bên cạnh lên tiếng

- Công việc của em thôi

Tuệ Nhi nhanh chóng cất điện thoại vào. Cảm giác như là phàn xạ, nhưng tại sao cô lại làm vậy ? Kể cả khi Tuệ Nhi biết mình nói dối Đình Nguyệt là không tốt. Nhưng thật may khi Đình Nguyệt không quan tâm đến tin nhắn đó nữa

  Đình Nguyệt đi công tác, lúc nào cũng là người bận rộn. Tuệ Nhi vốn dĩ đã quen với điều này, nhưng một năm nay Đình Nguyệt ít khi quan tâm đến cô...

  " Chỉ là do công việc thôi "

  - Đến nơi rồi, em chỉ cần tiễn chị đến đây thôi

  - Chị nhớ lời em dặn chứ ?

  - Nhớ

  - Khi nào rảnh rỗi gọi cho em được không ?

  - Được

  - Cẩn thận...

  - Chở cô ấy về đi

  Đình Nguyệt kéo vali rời khỏi xe, từ chiếc xe màu đen đàng sau có hai người đàn ông áo đen đi theo. Họ là vệ sĩ của Đình Nguyệt, cũng không ngạc nhiên lắm vì cô ấy là người nổi tiếng

  Tuệ Nhi ngồi trong chiếc xe nhìn bóng người đi xa dần

  - Thưa cô, chúng ta đi đâu ?

  - ....đến trường Cao Trung

___________________________

- Chuyền qua đây !

Trong sân trường bóng rổ lúc này đang có cuộc thi đấu khá căng thẳng. Tô Mẫn đang dẫn bóng lao đến rổ đối phương, nhưng đứng chặn Tô Mẫn là một người con gái khác, có vẻ to cao hơn cô

- Hà Vĩ.... chặn hoài không mệt hả....

Tô Mẫn thở phì phò

- Còn mày... ném rổ mãi chưa chán hay sao...

Hà Vĩ thở phì phò

Đây là hai con trâu, có vẻ như chúng chuẩn bị húc nhau

Hà Vĩ vốn là bạn cấp 2 của Tô Mẫn, nhưng bị chuyển trường. Đến khi gặp lại trong cuộc thi đấu thì họ đã thành đối thủ của nhau. Hà Vĩ rất to và cao, hơn cả Tô Mẫn. Nhưng mái tóc dài lại bị cắt ngắn, rất giống con trai. Có khi lại điển trai hơn cả Tô Mẫn. Xét về khoản này Tô Mẫn đã nhận thua rồi

Phía xa khán đài đằng sau những học sinh đang reo hùa, có một cái bóng nhỏ ngồi ở góc. Là Tuệ Nhi, nhưng đã đội mũ và bịt khẩu trang lại, Tuệ Nhi mặc chiếc áo khoác bóng chày với quần thể thao nhìn rất giống một cô học sinh cấp 2. Nếu Tuệ Nhi không trang điểm và mặc đồ người lớn chẳng ai có thể nhận ra cô đã 23 tuổi

  Tô Mẫn đã nhắn tin khoe với cô là sẽ tham gia thi đấu một trận bóng rổ vào ngày mai. Có vẻ cô bé khá háo hức nên đã dậy sớm và nhắn tin cho cô. Tuệ Nhi vốn bận rộn nhưng vì khá buồn chán và ngẫu hứng muốn đến xem, cô không nghĩ rằng chỗ này lại đông đến vậy, muốn cổ vũ cho Tô Mẫn nhưng lũ học sinh ở đây đã la hét om sòm rồi, điều đó thật khiến cô đau đầu. Hơn nữa, lũ trẻ chơi bóng như quái vật vậy... Tuệ Nhi nhớ hồi xưa cô đâu có khoẻ đến thế ? Giờ nhìn cơ thể mình cứ một hai tuần là cảm thấy đau nhức khắp người thật ghen tị mà...

  TUÝPPP

  - Hết hiệp 3 ! 28 - 34 nghiêng về trường Bách Khoa !

  - Chậc...

  Tô Mẫn đổ mồ hôi nhễ nhại, cầm chai nước lên tu ừng ực

  - Hà Vĩ cao quá... tớ không ném rổ được

  - Đến cả Tô Mẫn cũng bị chặn mà...

  Tô Mẫn ném 7 trái thì bị chặn mất 2 trái, Hà Vĩ đã cải thiện được thể lực của mình hơn nữa...

  - Năm ngoái cậu ta tự tin về chiều cao của mình, nhưng bây giờ cậu ấy đã biết nhảy để chặn bóng

  - Khó thật... Cậu ta mà úp rổ thì không ai cản được

  - Tô Mẫn !

  Một giọng nói lạ phát ra khiến Tô Mẫn phải quay lại

  - Tô Mẫn, em nào cấp 2 gọi kìa

  Tô Mẫn chạy lại nở nụ cười, rồi nhìn tay của Tuệ Nhi tỏ vẻ ngu ngơ

  - Ủa... em gái muốn xin chữ ký thì phải mang giấy bút chứ

  - ....

  BỐP

  - Ui da !

  - Hừ....

  Tuệ Nhi tháo khẩu trang ra, lúc này Tô Mẫn mới đơ mặt. Một lúc sau mới thốt lên câu

  - Ồ....

  - Em có mắt như mù vậy

  - Tại chị xinh quá em không nhận ra - Kỹ năng dẻo miệng ( ON )

  - ......

  Tuệ Nhi đỏ mặt nhanh chóng bịt khẩu trang lại, ngoài mặt vẫn tỏ vẹ lạnh lùng trước câu đùa giỡn của Tô Mẫn

  - Khi nào em xong ?

  - Hm... khoảng 30 phút nữa

  - Có muốn đi ăn trưa với tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro