Chương1: Trong đêm tuyết lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải nói là trời rất lạnh, tin dự báo thời tiết cũng có nói sẽ có một cơn bão và nhiệt độ giảm tới 19 độ! Tuyết rơi dày đặc đến nổi che khuất tầm nhìn của tôi, ôi trời chỉ muốn chui vô lại văn phòng mà ngủ lại qua đêm giống như mấy ngày trước vậy, nhưng tôi không thể nào yên tâm mà ngủ lại văn phòng vì hiện tại tôi đang sống chung với một cô bé

Tôi và em sống chung với nhau chỉ mới 5 ngày, tôi không yên tâm để em một mình trong căn hộ trung cư nhỏ bé đó! Nó phức tạp và có đủ điều rắc rối! Haizzz mà sao cư nhiên tôi lại lo lắng cho một cô bé xa lạ chỉ mới quen được 5 ngày nhỉ? Chắc do bản năng làm chị!(?) Không nghĩ nhiều tôi nặng nề bước chân mình trên đóng tuyết dày, trời trở lạnh, gió thổi mạnh hơn, tuyết rơi càng dày, lạnh thấu xương, mặc dù tôi đã khoác rất nhiều áo trên người!

"Chị!" - tiếng gọi thân quen vang lên bên tai tôi, tôi giật mình mở to đôi mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, một bóng người nhỏ nhắn mập mờ đứng dưới ánh đèn trong đêm tuyết lạnh, tôi chậm rãi bước lại lòng cầu mong mình chỉ là bị ảo giác...

"Bảo Ngân?!" - tôi đứng khựng lại ngay khi nhìn rõ hơn bóng người mà tôi nhìn thấy khi nãy, tôi kinh ngạc khi tiếng gọi Chị ban nãy lại là của em thật, tôi cảm thấy mình vừa có lỗi lại vừa thương em, tự hỏi sao em lại ra ngoài chỉ để đón tôi? Nhìn em xem... trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng không đủ để làm ấm!

"Em làm cái quái gì mà nữa đêm hôm đi đến đây vậy?!" - tôi thật sự rất là giận khi nhìn thấy em thế này!!

"Tại... em sợ chị xảy ra chuyện trên đường về... em... xin lỗi..." - mặt con bé cúi gằm xuống có vẻ biết lỗi của mình, thật không thể nào giận lâu được, tôi thở dài rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người em... hắc xì!! Lạnh thấu xương, nhưng tôi khỏe lắm nên chịu được! Dù sao cũng gần tới nhà rồi! Đi hết con đường này là tới

"Về trước rồi nói!"

"Vâng..."

Nói rồi tôi và em cùng nhau đi về, vừa về tới nhà tôi liền lao thẳng về phòng ngủ và chui vào tấm chăn ấm của mình, thật sự rất là lạnh, trong thật mắc hình tượng

"Chị lạnh lắm sao?" - Bảo Ngân đứng ngoài cửa phòng rụt rè hỏi, tôi ló đầu mình ra và gật đầu lia lịa

"Vậy sao chị còn đưa áo khoác cho em?!" - em tôi, tôi cười quơ quơ tay trước mặt

"Không sao không sao! Em còn lạnh hơn chị mà! Lại đây! Đắp chung cho ấm!"

"Chị không giận em sao?!" - em vừa nói vừa chậm rãi bước tới gần tôi, tôi ngồi thẳng dậy gật nhẹ đầu cười

"Lúc đầu giận lắm! Nhưng không phải em vì chị nên mới thế sao?!" - tôi cười, em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, mặt hơi ửng hồng tỏ vẻ ngượng ngùng, em lại gần hơn tôi chẳng để tâm cũng không quan tâm liền kéo em vào lòng mà ôm

"Ấm không?!" - tôi hỏi, nhìn mặt em trong có vẻ ngượng, tôi cười tỏ ý trêu chọc "Không ấm sao? Không thích chị ôm ngủ sao?!" - tôi hỏi, em im lặng kéo chăn che nữa mặt rồi lắc đầu, tôi có hơi ngây ra một chút với thái độ kỳ kỳ của em, nhưng trong em thật sự rất dễ thương, vẻ mặt đó làm tôi cười phá lên

"Haha! Em đang xấu hổ à? Tiểu bảo bối?!"

"KHÔNG CÓ!!! CHỊ KỲ QUÁ!!! ĐỪNG CHỌC EM NỮA MÀ!!!" - em kéo hết chăn chùm kín người, tôi mở to mắt nhìn, không hiểu sao tôi thấy em hôm nay lạ lắm, biết được tính em rụt rè nhút nhát, rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay kỳ thực là lạ lắm! Hay xấu hổ khi tôi chọc và hay đỏ mặt khi tôi ôm và lại gần...

"Chị... sao im lặng vậy?!" - em mở hé chăn ra nhìn tôi từ lúc nào, đôi mắt xanh lam trong veo và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng trông thật đáng yêu, giọng nói thanh và trong của em đã đưa tôi về thực tại, tự hỏi ban nãy tôi vừa nghĩ gì?

"À... không có gì! Thôi hai chị em mình ngủ đi! Chị không trêu em nữa! Mai còn đi shopping!" - tôi cười hiền và cố gắng không để tâm tới thái độ của em, em cười tươi gật đầu rồi nhắm mắt, hai chị em tôi cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ

----------

5 ngày trước....

"Trời lạnh thật nhỉ Gia Anh?!"

"Ừ, lạnh thật! Tuyết rơi rồi!"

"Mình về chung không?!"

Một chiếc xe hơi vừa tấp vào lề gần chỗ tôi và cô bạn thân tôi đang đứng, tôi không lấy làm ngạc nhiên bởi vốn biết cô là tiểu thư nhà giàu cùng làm chung công ty với tôi chỉ là bán thời gian, tôi cười lắc đầu

"Cậu về trước đi! Mình đi bộ về được rồi!" - tôi từ chối khéo, cô cười gật đầu rồi được một người đàn ông từ trong xe bước ra tay có cầm theo chiếc ô bóng kính màu bạc, ông ấy nhẹ nhàng mở chiếc ô lên và che cho cô

"Mai nhớ đến nhà mình nha!" - cô nói rồi bước vào trong xe và đi khuất trong màn tuyết trắng, tôi thở dài ngán ngẫm

/Mình nghĩ gì vậy?! Hiếm hoi lắm mới được cậu ấy mời đi về chung... vậy mà lại để mất cơ hội!/

Tôi nặng nề bước đôi chân của mình xuống đóng tuyết lạnh bên dưới vỉa hè, ôi mẹ ơi cứu!!! Lạnh thấu xương! Hôm nay trời trở lạnh, cái lạnh của mùa đông, những cơn gió buốt thổi qua những tán lá, những bông tuyết trắng rơi nhẹ động lại bên dưới nền đất và trên những tán lá non, những ánh đèn mập mờ trong đêm tuyết, bây giờ trời cũng đã rất khuya, kỳ thực mà nói đáng ra tôi đã được về từ sớm nhưng mấy ngày gần đông công việc của tôi sẽ nhiều hơn nên phải về trễ, mọi người ở công ty vốn đã về từ sớm chỉ còn tôi và Tuyết Nghi, cô bạn thân lúc nãy của tôi, cô đáng ra cũng phải về cùng với mọi người rồi... nhưng chẳng hiểu sao lại ráng ở lại cùng tôi!(?)

"Ah! Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi!!!!" - một giọng nói hoảng loạn vang vọng từ trong con hẻm phía trước mặt, con hẻm cách bước chân tôi không xa và cũng là đường về nhà của tôi, tôi chậm rãi cẩn trọng bước đi, những ánh đèn điện chớp tắt liên tục, vốn biết nó bị cháy nên tôi cũng không mấy lo sợ, sợ thì chỉ sợ trộm cướp chứ không sợ những thứ về tâm linh mà người đời thường đồn đại

"Đừng tới gần tôi... huhu xin đừng đánh tôi... !!!" - giọng nói ngày một gần hơn, chân tôi cư nhiên bước nhanh hơn

/là một cô bé?!/- tôi đứng ngay trước một cô bé đang khom người run rẩy ôm đầu, mái tóc màu nâu sửa rối bời, bộ đồ trên người em dính đầy bùn đất và chút máu, trên hai cánh tay lộ ra những vết bầm tím chày xước đến rỉ máu, đôi mắt màu xanh vô hồn không chút sức sống, ất hẳn em đã gặp phải chuyện gì!(?)

"Này cô bé..." - tôi ngồi chỏm xuống đưa tay chạm vào em và khẽ gọi, em vùng vẩy rụt người sâu hơn vào vắt tường những giọt nước mắt lăn dài

"Tôi sai rồi! Đừng đánh tôi! Làm ơn đừng đánh tôi!" - em hoảng loạn lầm bầm mãi một câu, không hiểu sao tôi thấy lòng ngực mình đau xót, dân trào lên một cảm xúc khó tả, tôi vội ôm nhẹ lấy em

"Không sao! Đừng sợ! Có tôi đây rồi! Em đừng sợ! Đừng sợ!" - tôi vừa vổ lưng em vừa thì thầm nói bên tai nhầm trấn an tinh thần em, người em nửa run lên vì lạnh nữa run lên vì sợ

"Hức... đừng đánh tôi..." - giọng em nhỏ dần, dường như đã lấy lại được chút tinh thần, người cũng không còn run nữa, im lặng rồi?! Tôi nhìn xuống, em ngủ rồi... trông thật yên bình! Tôi chợt nhận ra mình cần phải về nhà... mà em gái này ngủ mất rồi, thôi thì đưa em về trước rồi tính!

Tôi im lặng nhẹ nhàng cỗng em lên và bước đi, dáng em nhỏ và gầy, nhẹ một cách kỳ lạ

"C... chị gái..." - em khẽ gọi khi tôi vừa mới tra chiếc chìa khoá vào ổ, tôi ngây người ra một lúc, chưa kịp phản ứng em đã liền rời khỏi lưng tôi

"... cảm ơn chị... em xin phép về..." - em trong có vẻ rụt rè cúi người một cách tử tế rồi quay người, tôi vội níu tay em lại

"Công tôi cổng em về đây! Chưa báo đám ân tình mà bỏ chốn?!" - tôi nói, em quay lưng mở to đôi mắt xanh của mình nhìn tôi

"... ch... chị muốn em làm... là... làm gì?!" - em lùi về sau vẻ mặt có phần hốt hoảng và lo sợ, cứ như thể tôi sẽ ăn thịt em

"Vào trong tắm rửa! Ăn cơm và ngủ cùng tôi!" - nói xong tôi đi vào trong chẳng thèm liếc nhìn em một cái, nhưng chắc em cũng ngạc nhiên, vốn tính tôi đã vậy, không nói thẳng chủ đề, có phần hơi thô lỗ, nhưng mọi câu nói của tôi đều có hàm ý cả, em cười nhẹ rồi cũng bước vào sau đó

Vừa bước vào trong, em hết nhìn cái này đến nhìn cái nọ rồi sờ đủ mọi thứ trong nhà tôi, vốn nhà không rộng lắm, chỉ có một phòng khách nhà bếp, phòng tắm và cái phòng ngủ, cách bài trí trong căn phòng cũng đơn giản, một cái tivi và chiếc ghế sofa, những tấm ảnh của tôi với gia đình, chiếc đồng hồ một kệ sách

"Em mặc tạm cái áo này! Phòng tắm ngay kia! Đi qua phòng ngủ một chút là sẽ tới! Vòi nước nóng bên phải, nước lạnh bên trái! Sửa tắm trên kệ! Khăn tắm thì cứ lấy của tôi mà dùng! Mai tôi mua!" - tôi đặt một chiếc áo thun màu trắng lên chiếc ghế sofa đồng thời chỉ dẫn em khi em mãi đứng nhìn tấm ảnh tôi chụp cùng với gia đình, em nhìn tôi gật đầu rồi làm theo những gì tôi vừa nói, còn tôi thì nhanh chóng vào bếp nấu chút gì đó để cho em bỏ bụng

15' sau...

"Chị... gái..." - em bước vô bếp với vẻ rụt rè, cái áo thun của tôi đưa cho em có vẻ như là khá rộng, em mặc nó trong như đang mặc váy, khá dễ thương, mái tóc màu nâu sửa dài tới thất lưng bóng mượn cùng với đôi mắt xanh lam trong veo, một vẻ đẹp khó cưỡng, tim tôi muốn rớt ra ngoài vì đập lỗi một nhịp

"Còn đứng đó làm gì! Mau lại ăn cơm!" - tôi cố bình tĩnh lại và nói, em hoảng sợ liền chạy tới và ngồi ngay vào bàn, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nhưng thi thoảng lại cố lén nhìn tôi một cái, tôi kéo ghế và ngồi đối diện, bới cơm và gắp đồ ăn cho em

"Ăn đi!" - tôi nói, em nhìn vào chén cơm nuốt nước bọt, hai tay chậm rãi cầm lấy bát đũa rồi ngấu nghiến ăn một cách ngon lành, tôi ngồi đó chăm chú nhìn

"Mấy ngày nay em không ăn gì à?" - tôi phá tan bầu không khí im lặng, em vừa ăn vừa gật đầu, tôi hỏi tiếp

"Em bao nhiêu tuổi rồi?!" - tôi hỏi

"Ưm... dạ... em 18!" - em cố nuốt cho xong miếng cơm trong miệng để trả lời tôi, tôi cười nhẹ im lặng nhìn em ăn tiếp, vài phút sau em đã ăn no, ợ lên một tiếng làm tôi muốn phát cười nhưng cố kiềm nén để giữ hình tượng

"Ăn no rồi thì ngồi đấy đợi tôi! Tôi rửa bát xong mình cùng đi ngủ!" - tôi vừa nói vừa dọn bát đĩa trên bàn, dọn dẹp xong đâu đó tôi đưa em về phòng của mình, mở cửa phòng và bật công tắt điện

"Oa~" - em ồ lên một tiếng khi tôi vừa mở điện, trong căn phòng ngủ là một màu trắng đen, một chiếc giường, một kệ sách, một tủ quần áo, và những tấm ảnh được dán một cách tỉ mỉ trên tường

"..?" - tôi nhìn sự ngạc nhiên của em, em nhìn tôi một cách kỳ lạ

"Chị cuồng trắng đen hả?!" - em hỏi, tôi gật đầu

"Chị tên gì...?" - em bất chợt hỏi tên tôi khi tôi đang định lấy một cuốn sách, tôi chần chừ một lúc rồi cười nhạt với chính mình, hơn một lúc lâu tôi mới quay sang nhìn em

"Gọi tôi Hải Anh!" - tôi nói, em cười

"Em tên Trần Bảo Ngân!"

"Ừ! Mau lên giường rồi ngủ đi! Mai nói chuyện sau!" - tôi nói, em trông có vẻ rất ngoan ngoãn, mới đầu còn rụt rè e ngại nhưng giờ thì mạnh dạng được một chút, leo lên giường và nằm nép một bên trong như con mèo con, tôi vừa lấy cuốn sách xong liền bước tới giường kê gối lên thành giường và lật sách ra đọc, thấy lạ em liền hỏi

"Chị không ngủ sao..?!"

"Ngủ trước đi! Mai em còn phải dậy sớm dọn nhà cho tôi đấy!"

"Mấy giờ vậy chị..?!" - em ngây thơ hỏi tôi, tôi nhếch môi cười ranh mảnh

"3 giờ sáng!"

"HẢ!!!" - em hét lên làm tôi muốn cười một trận cho đã, nhưng không thể nào làm mất hình tượng được, tôi bún nhẹ trán em

"Ngủ đi!" - em phồng má nhìn tôi, tôi cười

"Chị trêu em!"

"Có sao?!" - tôi tiếp tục trêu, em hậm hực phồng má kéo hết chăn lên kín đầu

"Em ngủ!!"

"Ừ! Ngủ ngon em gái!" - tôi cười rồi tiếp tục đọc sách, nhưng thật ra tôi rất tò mò về em, không hiểu sao lại muốn hỏi em nhiều chuyện, lại muốn biết rõ về thân thế của em, thật tình mà nói thì những ai trong hoàn cảnh như tôi cũng phải đề phòng và tìm hiểu kỹ càng về một ngươi con gái xa lạ gặp gỡ trong lúc đêm khuya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop