Chương2: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hải Anh!" - giọng của Bảo Ngân vang bên tai tôi, tôi giật mình

"Sao chị cứ đứng ngây người ra đó vậy?!" - em thấy lạ khi tôi cứ mãi đứng nhìn những chiếc hộp trên kệ bán đồ của siêu thị, tôi im lặng một hồi rồi cười nhẹ

"Không có gì!" - vừa nói xong tôi liền đi về phía Bảo Ngân đang đứng, tôi nhìn em một lúc thật lâu định hỏi nhưng lại thôi

"Chị sao vậy?!" - em hỏi, tôi khựng chân lại

"Bảo Ngân... tôi muốn biết mọi thứ về em!" - chần chừ mãi tôi mới nói hết câu mà sau 5 ngày nay tôi cố kiềm sự tò mò của mình lại, em cười gật đầu

"Được mà chị! Mình đi mua đồ xong chút về mình nói chuyện nha!" - nói rồi em đẩy xe đồ đi, tôi cũng đi theo sau, chúng tôi mua những đồ lật vật cần thiết cho em và tôi, mua xong tôi và em cùng đi về, đồ không có gì nhiều chỉ có mấy cái bàn chải đánh răng, khăn tắm, sữa tắm, và một vài bộ quần áo cho em...

Về nhà...

*Cạch* "ah~ em tưởng mình sẽ phải mua nhiều lắm chứ!?" - em đặt bịch đồ xuống sàn và nói, tôi chỉ gật đầu, bỗng đôi mắt xanh của em như sáng lên và hỏi

"Mình không mua đồ ăn sao chị?!"

"Đó giờ tôi có mua đồ ăn đâu, đều có người cung cấp cả!" - tôi nói, em nhìn tôi với khuôn mặt đầy ngạc nhiên

"Cứ hằng tháng là lại có người đưa đồ ăn tới sao chị?!" - em lại hỏi, tôi chỉ ừ cho có lệ rồi ngồi xuống sắp xếp đồ đạt lại cho gọn gàng

"Em lại đây! Cái này em chọn một cây! Còn lại đem vào phòng cất! Khăn tắm này của em! Đồ của em lấy móc treo vào tủ! Sữa tắm này của em! Tóc em yếu và hay rụng nên dùng dầu dưỡng tóc này!" - tôi vừa nói vừa chỉ dẫn, em nghe theo răm rắp, hơn nữa tiếng sau tôi với em mới sắp sếp được đồ đạt, tôi ngồi xuống ghế sofa vỗ nhẹ tay lên một bên, em hiểu ý tiến lại và ngồi xuống, mặt tôi lúc này cực kỳ nghiêm túc

"5 ngày nay... chị suy nghĩ rất nhiều về em! Em có thể cho chị một câu trả lời?!" - tôi nhìn em, em cười

"Em năm nay 18 tuổi! Tên Trần Bảo Ngân...// Việc đó chị biết rồi! Cái chị muốn biết là cuộc sống của em suốt 18 năm qua!" - tôi chặn ngang câu nói của em, em hơi giật mình, im lặng mặt cúi gầm xuống có vẻ như em không muốn nhắc đến chuyện gì đó, tôi đặt tay lên đầu em

"Nói chị nghe... bây giờ em không cần gì phải sợ cả!" - tôi nhẹ nhàng nói, em ngước lên với đôi mắt xanh đã rưng rưng nước, cảm giác như em đang sắp khóc, em bỗng ôm chần lấy tôi rồi khóc oà lên

"..." - tôi im lặng ôm lấy em, để em khóc một lúc, khi em không khóc nữa liền lau nước mắt rồi cười

"Em mồ côi ba mẹ khi em mới vào lớp 8! Mẹ em là con gái của chủ tịch Công Ty Hoàng Phát! Còn ba em là người Mỹ, khi đó gia đình em sống rất hạnh phúc, ông bà ngoại em rất thương gia đình em! Khi vào sinh thần em họ đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn! Mời rất nhiều người đến chỉ để dự tiệc sinh nhật của em! Nhưng cũng trong buổi tiệc đó..." - những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, hai tay em bấu chặt lấy vạt áo, môi mím lại, vẻ mặt đầy câm hận

"Bọn chúng từ đâu xông vào chỉa súng bắn khắp nơi! Giết hết mọi người trong đại sảnh! Từ ngoài vào trong đều là xác chết! Trong nhà không còn một ai sống sót! May lúc đó em được bác quản gia đưa ra ngoài! Ở với ông ấy hơn 2 năm thì ông ấy qua đời vì tuổi già sức yếu! Em lang thang đầu đường chở thành ăn xin! Ngày qua ngày kiếm miếng ăn bỏ bụng! Xong lại bị bắt làm nô dịch cho một gia đình giàu có! Họ hằng ngày đánh đập em! Chửi mắng, sỉ nhục! Và lăn mạ gia đình em! Vì bức quá mà em bỏ chốn... sau đó thì gặp chị...'' - em nói, tôi có hơi kinh ngạc khi biết được em lại có thân thế lớn như vậy, là cháu gái của chủ tịch Công ty Hoàng Phát

"Tên ông em có phải là Trần Gian Hưng?!" - tôi hỏi

"Sao chị biết?!" - em hỏi lại, tôi xoa đầu em

"Mẹ em là Trần Giai Linh?!" - tôi lại hỏi tiếp, vì để muốn chứng thực một số điều, em im lặng gật đầu, trời ơi! Tôi đoán không nhầm! Tôi rước vào nhà một cô tiểu thư!!!!! Shock nặng thật!

"Chị biết mẹ em qua đài truyền hình! Mẹ em là một hoa hậu nổi tiếng! Ai mà không biết! Haha..." - tôi cười khổ, em gật đầu cười nhưng nụ cười không hề mang sự vui vẻ mà mang một sự buồn bã, tôi không nói thêm gì, em cũng không nói thêm gì, hai chị em cứ vậy mà im lặng

5 phút sau...

"Em mới biết tên của chị! Chưa biết họ!" - em lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng của hai đứa, tôi ngạc nhiên chợt nhận ra cái tên mà mình nói cho em biết vốn dĩ nó là tên giả, mà đã là giả thì cần gì cái họ? Thôi lấy đại một cái họ cho có lệ

"Chị họ Vũ! Tên Vũ Hải Anh!"

"Tuổi?!"

"25!"

"Ồ... em cứ tưởng chị 21-22 thôi!" - em nói, tôi phì cười

"Em đang trêu chị à?!"

"Không có!"

"Thật?!"

"Thật mà! Em đoán chị cao 1m85!" - em giơ một ngón tay vẻ mặt sáng ngời, trong cực kỳ dễ thương, tôi bún trán em

"Đúng rồi đấy cô gái 1m52!"

"Đau..." - em đưa tay che trán và khẽ rên một cách kỳ lạ, mặt hỏi ửng hồng, tôi cười đứng dậy

"Ngồi yên đấy! Chị đi nấu cơm! Cấm đi lung tung ra ngoài!" - tôi dặn dò em khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, hừm! Cũng tối rồi! Giờ bên ngoài trời cũng lạnh! Ra ngoài giờ này rất dễ bị cảm lạnh

"Ưm! Em đợi!" - em nói, tôi gật đầu đi vô bếp mà không hề hay biết em theo sau mình

"Em muốn xem chị nấu ăn!"

Tôi giật thốt mình quay người hai tay quay cầm con dao thái nhọn và đứng thủ thế theo bản năng, em nhìn tôi với ánh mắt sáng như chưa từng sáng

"Oa~ xiếc dao~!!" - em ngây thơ ồ lên một tiếng, tôi định thần nhanh chóng chỉnh lại tư thế, và làm vẻ mặt khó chịu

"Em muốn chết hay sao mà đứng đó tôi?! RA NGOÀI!" - tôi quạo làm em giật mình, cũng may khi nãy tôi chưa phóng dao, chứ không người nằm dưới đất nãy giờ là em, không hiểu sao sau khi nghe xong câu truyện mà em kể... tôi lại thấy lòng mình cứ áy áy, em đã tin tưởng tôi và kể hết mọi thứ của em cho tôi biết... vậy còn tôi? Còn tôi thì không tiếc lộ bất cứ một điều gì về mình....

Hi vọng bí mật của 4 năm trước sẽ không bị phơi bầy... tôi mong cuộc sống yên bình này vẫn sẽ tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop