Phần 1: Trong cánh rừng tùng lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim thi nhau hót líu lo, suối chảy róc rách,  gió thổi nhè nhẹ khiến những chiếc lá trên cành xào xạc vui tai. Nó khiến cả con người ta tràn đầy năng lượng, ta quyết định rảo bước quanh rừng để tìm săn một con nai sừng tấm cho bữa sáng. Ta là Vương Thiên Bạch vị chúa uy nghi cánh rừng phía Nam, khu vực khá gần gũi với con người. Phía Bắc có Sơn Minh , phía Tây là Giang Nam, phía Bắc là Lâm Uy, tất cả được gọi chung là Tứ Oai Vương  Trong bốn người bọn ta thì ta là nữ nhi duy nhất là thủ lĩnh mạnh mẽ nhất của các lãnh chúa rừng tùng và đặc biệt ta là con hổ duy nhất có bộ lông màu trắng sọc trong bầy.

Trong họ nhà ta, hổ cái khi lớn lên phải kết hôn và lập gia đình. Nhưng do công việc bận rộn của mình ta không định làm những việc tầm thường đó. Ta luôn luôn làm tốt công việc đã tăng uy cho mình, cả khu rừng khi nhắc đến Bạch Vương không ai là không biết.

Cho đến một ngày, ta nghe tin Vương Nhi em gái ta bị bọn thợ săn đặt bẫy. Ta tức tốc chạy đến đấy để cứu em  ấy. Sau khi rời khỏi đấy, ta vô tình lọt vào mắt một tên thợ săn khác vì bộ lông khác thường của mình.

"Phóc! " Một mũi tên độc bay thẳng vào chân khiến ta gục hoàn toàn xuống đất. Không những vậy tên ranh ma đấy còn bắn thêm nhiều mũi khác đề phòng ta trốn thoát.

" Ta là lãnh chúa uy lực nhất cánh  rừng tùng lâm , nay lại đại bại dưới tay một con người tầm thường. Rồi giờ đây cha mẹ ta sẽ mất đi một đứa con, rồi Tứ Oai Vương sẽ ta rã, muôn thú sẽ nỗi loạn. Một tương lai mịt mù trước mắt. Ta đã không thể làm gì? Tay chân ta không thể cử động, độc tố đang hoàng thành khắp cơ thể. Ta chỉ có thể nằm đây chờ chết." ta ngẫm nghĩ về những giây phút cuối đời.

"Dừng xe lại! Tên tiểu tử kia."_ta nghe thấy một tiếng gọi lớn.

"Dạ thần y cho gọi tại hạ."_tên thợ săn đáp lại tiếng gọi đó.

"Chả hay ngươi có cái gì trên xe vậy?"

" À, chuyện là lúc sáng tại hạ vô tình săn một con hổ trắng quý hiếm nên đang trên đường đem về giết lấy lông."_những câu nói khi ấy của tên thợ săn khiến ta bắt đầu sợ hãi.

"Hổ trắng? Cho ta xem."

"Dạ thần y chờ tại hạ một lát."_ chiếc khăn che chiếc lồng lớn được kéo ra, trước mắt ta là một nữ nhi mặc chiếc áo hồng cánh sen với gương mặt xinh đẹp mĩ miều.

" Phải rồi ta vừa nghiên cứu được một vài vị thuốc quý từ hổ trắng, ngươi có thể thương lượng không?"

"Dạ nếu người thật sự muốn có nó thì tại hạ xin được mạn phép với giá 5 lượng vàng. "

"Được, người đâu đưa tiền cho hắn rồi đem con hổ đó về tiệm thuốc chờ ta đi tìm 1 số thuốc rồi về giải quyết nó."

Chiếc khăn mau chóng được che lại.
Càng lúc ta thấy mình càng bất lực.

Trên đường đi ta bắt đầu thấy mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay.

"Mùi cỏ cây, các loại thuốc nam"ta giật mình thức giấc và thấy xung quanh mình là một chiếc rào sắt rất lớn kiên cố. Ra là tiệm thuốc mà cô nương ấy đã nhắc đến.

''Ta về rồi." vị cô nương ấy bước vào từ cánh cửa gỗ mộc mạc.

Cô ấy bước vào cầm một cái chày một cái cối và một mớ lá cây gì đó rồi ra lệnh cho bọn nô trong nhà mở cửa lồng.

"Người chắc chứ? Con hổ này có vẻ hung hãn. "

" Đến con người khi bệnh con không thể ăn gì ngay cả khi dâng đến miệng, huống chi con hổ đó nếu muốn ăn thịt ta thì còn phải vồ xé các kiểu. Được rồi mau mở cửa cho ta."

Cô ấy bước vào trong, đôi mắt đầy sự hiền từ, ta vẫn không thể làm gì cô ấy vì cô ấy là thần y chuyên chữa bách bệnh cho dân lành,nếu ta giết cô ta thì có phải tội lỗi sanh thời mang theo đến chết hay không? Nên thôi ta đã sống được khá lâu rồi cũng coi như là hết duyên trần gian.

"Ngươi bị thương nhiều nơi quá, độc tố hoành thành gần hết cơ thể, ta không thể tiếp tục chậm trễ, ngươi cứ việc nằm im và chịu đựng, ta sẽ cố gắng chữa trị cho ngươi." _ cô nương ấy vuốt ve bộ lông mượt mà của tôi.

Cô ấy quan sát những vết thương một lúc rồi sau đó lấy những chiếc lá cho vào cháy giả nhuyễn.

"Grừ"_ ta khẽ gầm lên một tiếng vì vết thương trở nên ran rát kì lạ.

" Không sao đâu, ngươi cứ nghĩ ngơi ta đi tìm chút gì đó cho ngươi ăn"

Cô ấy bỏ đi mất, còn ta thì thấy thoải mái hơn và có thể đứng dậy đi lại bình thường, đúng là thần y có khác.

Trong lúc chờ đợi cô ấy về, ta tranh thủ đi lại cho quen chân.

Hoàng hôn vừa hết, cô ấy quay lại với một chiếc bát lớn đầy ắp thức ăn.

"Ta không biết hổ ăn gì ngoài thịt nai ,mà ta thì không biết săn nai như thế nào nên ta chuẩn bị cho vài con cá nướng bỏ xương vì ta nghĩ hổ cũng như mèo cũng thích ăn cá và đồ chín sẽ giúp việc tiêu hóa của ngươi dễ dàng hơn nhiều."
Ta nhẹ nhàng bước đến tận hưởng sự chu đáo của cô ấy.

"Ta sẽ không hại ngươi nên hôm nay ngươi có thể cho ta ngắm nhìn bộ lông đẹp đẽ của ngươi một lúc không? "

Ta không biết làm gì hơn ngoài việc xà xuống lòng cô ấy mặc cho cô ấy vuốt ve tâm sự như một con mèo con khổng lồ.

Nửa tháng sau,sức khỏe của ta lại tiến triển tốt như lúc còn làm lãnh chúa trong rừng.

"Này hổ, ta thấy ngươi cũng khỏe mạnh hơn rồi nên ta quyết định thả ngươi về phía nam cánh rừng tùng nơi tên thợ săn nói đã bắt được ngươi. À ta là Hứa An rất vui khi quen biết ngươi.

Chiều hôm đó ta quay về rừng tùng, nơi đây vẫn không khác gì mấy. Ta tức tốc chạy đến hang lãnh chúa để xem ai đã cai trị nơi đây khi ta vắng nhà.
" Vương Nhi ! Muội khỏe không? Ra là muội đã cai trị nơi đây khi tỷ vắng nhà."

"Vương Tỷ chị đã về rồi, sẵn đây em xin trả lại chức lãnh chúa cho tỷ. "

"Không ,muội đang làm tốt thì cứ việc làm. Ta không thể chen ngang."

"Được rồi nghe tỷ dặn, bây giờ muội  đến Tứ Oai Động gọi mọi người đến chị dặn dò."

Vương Nhi chạy một mạch đến Tứ Oai Động gọi mọi người. Lâm Uy, Giang Nam, Sơn Minh đều có mặt.

" Các đệ nghe tỷ nói, tỷ đang có ý định lên núi Thiên Vương học chánh pháp. Trong thời gian tỷ vắng mặt Vương Nhi sẽ cai trị phía nam, còn Lâm Uy thì sẽ phải dẫn dắt Tứ Oai Vương đi trên một con đường chính chắn.

" Đại tỷ, cho bọn đệ theo với ta sẽ cùng tu luyện . "

"Không được nước không thể thiếu vua , rừng không thể không có chúa. Khu rừng tùng lâm này cần các em, ta không thể thiếu bất cứ ai.

"Thôi cũng trễ rồi tỷ về hang nghỉ ngơi lấy sức mai lên đường."

"Được rồi các đệ về đi."

Sáng hôm sau, ta lấy hành trang và bắt đầu cuộc hành trình đến Thiên Vương.

Hết phần 1

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Phần 1 thế thôi.
Chờ có tiến triển au sẽ up chap tiếp.
Hãy cho au biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới.
:)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro