Phần 2: Thiên Vương, Gian Lao Ngàn Dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ta thu dọn hành lý chuẩn bị khởi hành. Ta không nói cho mọi người biết vì sợ họ lại buồn còn ta sẽ không thể đành đoạn bỏ đi khi những giọt nước mắt nhớ thương dần rơi thành hai hàng trên mặt họ.

Ta bước ra khỏi hang nhìn quang cảnh xung quanh trước khi giả từ nơi ta được sinh ra và lớn lên. Chiếc long ngai Tứ Oai cao quý, rừng tùng thiêng liêng, chiếc hang ấm áp... tất cả phải đành bỏ lại để ta có thể tu luyện thành người để ta có thể bảo vệ rừng tùng với một tư cách khác.

Ta ngoảnh mặt lần cuối và bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình tu luyện dài vô tận của mình.

Ta đi khỏi rừng tùng và đặt chân đến Thông Lâm nơi tiếng nói của ta không còn uy nghi như trước. Nơi đây cảnh đẹp không kém gì Tùng Lâm. Ta bước đi trên con đường mòn đất đỏ hai bên lối đi là hai tấm thảm xanh trải dài phủ kín cả con đường phía trước, thấp thoáng đâu đó là những "đốm trắng"," đốm vàng " đang khoe sắc. Trước mắt ta giờ đây là một cảnh đẹp tuyệt hảo. Ta nghe thấy tiếng suối gọi "róc rách.... róc rách..." như muốn cảnh báo cho ta biết vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây. Ta vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, hồn ta như bay lên cao rồi rời bỏ cái thân xác khốn khổ này.

"Này cô kia!"_tiếng gọi hung hãn khiến ta bừng tỉnh.

"Ai đó? "

" Ta là chúa tể nơi đây, cô là ai ? Từ đâu đến? "_ Một tên thanh niên khỏe mạnh bước ra từ bụi rậm.

"Ta chỉ là đang đi đến Thiên Vương và vô tình đi qua nơi đẹp đẽ này. Ra ngươi là chúa tể nơi đây."

"Cô có một bộ lông thật là kì lạ, ta chưa thấy bao giờ? Cô thuộc tộc nào?"

"Ta thuộc tộc hổ vùng nam. Có gì
hay sao?"

"Không chả là, cô thật đẹp... Ta muốn lấy cô làm phu nhân của ta, cô đồng ý chứ?"

" Ngươi nói sao? Ngươi mới gặp ta chưa được một canh giờ mà người đã muốn.... làm phu quân ta. Không thể chấp nhận được, với lại Thông Lâm Vương các ngươi dưới tay Tùng Lâm Vương bọn ta mà dám hỗn xược thế hả ?"

" Tùng Lâm Vương thì sao ? Tên ấy ở cách đây hơn 3 ngàn dặm, có muốn cũng không thể cứu được ngươi."

" Ngươi nghĩ thế sao? Vậy thì dẫn ta đi gặp cha ngươi bàn việc cưới hỏi với ngươi cho ông ta hay."

" Nàng đồng ý lấy ta sao ?"

"Ta sẽ đi nói rõ ràng với cha ngươi về việc đó sau."

"Vậy thì theo ta."

Ta rải bước theo sau lưng hắn , đường đến Vương Động cách đấy không xa, đúng là " Đi một ngày đàng học một sàng khôn." Mọi thứ ở đây đều khác với chốn quê hương của ta. Ở đây, khung cảnh thật sự rất thơ mộng, rất thiên hạ.

Ta vẫn mãi mê nhìn ngắm xung quanh không hề biết mình đã đến nơi khi nào?

"Bạch Lâm Vương, cô đi đâu thế? "_ Một lão cọp già nua nằm trên tảng đá lớn bằng phẳng.

" Ngươi biết ta ư?"

" Người là chúa Tùng Lâm, sắp làm lãnh đạo chính của mấy chúa rừng khác còn gì, chả phải là tại hạ có phước quá sao?"

"Ra ngươi là cha của tên tiểu tử ngông cuồng này ư?"

" Ý người là Minh Minh hả?"

"Cái tên đứng cạnh ngươi đấy? "

"Minh Minh con đã đắc tội gì với cô nương đây hả ?"

" Không gì thưa cha, con chỉ có ý tán tỉnh cô ấy thôi. Mà người này là ai hở cha?"

" Cô ấy sắp kế thừa quyền quản lý tất cả các vùng trên đất Nam này. Còn muốn hống hách thì mau xin lỗi cô ấy. "

" Nhưng cha.... Con.....chỉ..."

"Mau xin lỗi! "

"Xin lỗi đại chúa cô nương."

" Không đáng gì , nhân tiện ta muốn đến Bách Lâm , ngươi biết đường tới đó chứ? "

" Vâng thưa nữ chúa!"

Ta bước ra khỏi biên giới rừng, nàng hãy chờ ta , ta đã bỏ quê hương, sự nghiệp, danh tiếng và cả tất cả tài sản. Hãy cho ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro