Chương 1: Cuộc tái ngộ bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Kông_ Trung Quốc_Về Đêm.

Khi đường phố Hồng Kông về đêm đã thôi nhộn nhịp, không gian trở lên yên tĩnh một cách lạ thường.Dạo gần đây cái không khí này thường bao trùm lên toàn thành phố,nó không còn tấp nập, ầm ĩ, cuộc sống về đêm chốn đô thị này dần ảm đạm.

Tsing Ma vẫn đứng đấy, cây cầu lẻ loi đơn độc dưới sắc vàng của đèn đường. Trên cây cầu, một chiếc moto đen phát ra những tiếng kêu thật nặng nề, khi nó dừng lại, bóng dáng hai người đàn ông trải dài trên mặt đường. Họ khó nhọc khiêng một chiếc bao to ra phía thành cầu.Hai người họ dừng lại, thở dốc, cái bao có vẻ nặng, rồi họ nhìn nhau, không nói gì nhiều mà đồng loạt đẩy chiếc bao xuống phía dưới sông Thâm Quyến.Từ trên cao họ lắng nghe một tiếng "Tõm" thật lớn nhưng đổi lại không hề có bọt nước bắn lên hay một âm thanh điển hình nào của một vật bị rơi xuống nước. Thay vào đó là một tiếng " Phịch" cùng với một tiếng hét lớn vang lên.Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, hai người họ ngó đầu xuống phía dưới cầu, làn hơi nước cùng sương sớm như làm mờ mắt họ, nhưng họ không hề nhìn nhầm, hoàn toàn không nhìn nhầm.

Phía dưới cầu, một chiếc tàu du lịch cỡ lớn vừa mới nhô ra, ánh sáng chói mắt cùng những tiếng nói dồn dập phía dưới làm họ nghi hoặc " Chẳng lẽ họ lại đen đủi đến thế". Nhưng đó vốn chẳng là gì, cái mà khiến họ rùng mình ở đây là do lá cờ trên thuyền đang bay phấp phới đó. Trong sắc vàng của ánh đèn, biểu tượng mà họ không thể động đến, thậm chí không dám nhìn từ xa. Biểu tượng của một thế lực lớn mạnh trong giới hắc đạo của họ... 

Chẳng nghĩ nhiều, họ vội lên xe phóng đi trước khi có người phát hiện.

*Dưới Tàu.

A...........................................................................................................................

Tiếng hét của một người thanh niên làm phá tan mọi không khí vốn đã tĩnh lặng của cả một con tàu.Bạch Hạ Vy tay vẫn còn dụi mắt bước lên khoang trên đâm cả vào Hồ Ca hai tay đút túi quần ung dung tự tại.

- Ấy Hồ Ca, anh có nghe thấy tiếng gì không?

- Hình như là tiếng hét của Bạch Giang.

Hai người đều không nói nhiều vội vã lên khoang trên. Và rồi họ đứng hình.Người có tên là Bạch Giang đó cũng chính là anh trai của Bạch Hạ Vy đang nằm bẹp dí. Trên người anh là một chiếc bao tải màu đen, hay hơn nữa là trong khi anh nằm dãy dụa, mấy người vệ sĩ cũng đứng hình như họ. Thật sự là bọn họ được huấn luyện bài bản chống lại bom đạn súng ống, sát thủ chuyên nghiệp.... Nhưng đối với một cái bao bất ngờ rơi từ trên trời rơi xuống thì họ chưa được học cách đối phó nha.

-Anh.. Anh trai, anh bị sao vậy?_ Hạ Vy buồn cười nhiều hơn là lo lắng.

Người bị đè phía dưới cái bao ngóc đầu dậy, phát ra những tiếng nói nặng nề:

- Còn.. còn đứng đó, mấy người các ngươi còn không mau ra đỡ ta dậy.

Mấy người vệ sĩ bây giờ mới giật mình, họ vội xúm lại đỡ lão đại của họ dậy. Giọng nói của lão đại vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lại tăng thêm phần hắc ám.

Hạ Vy vội nâng anh trai mình dậy, sắc mặt anh cô thật sự là khó coi, cái cổ chắc 8, 9 phần là bị vẹo mất rồi.

Bạch Giang cả người toát ra âm khí, anh cũng vì quang cảnh hữu tình,tâm trạng không được tốt mới ra ngoài này hít thở không khí vậy mà từ đâu không biết lại có cái thứ chết tiệt này rơi thẳng xuống người cậu.

- Sao rồi?_Hồ Ca vẫn thong dong hai tay đút túi quần còn thản nhiên châm một điếu thuốc, anh thừa biết với khả năng của Bạch Giang thì chẳng có gì là nghiêm trọng.

- Hừm..._ Đáp lại là một tiếng hừm lạnh.

Hồ Ca cũng chẳng để ý, môi khẽ nhếch lên nụ cười kỳ quái.

-Có chuyện gì mà đông vui thế này_ Phía đằng sau một người thanh niên tuấn tú khác ngáp ngắn ngáp dài bước đến có vẻ tò mò.

- A! Tinh Văn anh đến thật đúng lúc, mau lại đây kiểm tra xem, anh tôi vừa bị ám sát.

- Chết chưa?_ Giọng Tinh Văn nồng nặc sắc thái trêu chọc.

Từ xa ánh mắt Bạch Giang lại tăng thêm 10 phần lạnh lẽo.

- Được rồi, được rồi, không phải nhìn tôi như vậy tôi đến ngay đây._Nói rồi, anh tiến hành xoa nắn lại cái cổ cho Bạch Giang.Bỗng Bạch Giang lên tiếng :

-Mở ra xem bên trong là cái gì.

Mấy tên vệ sĩ liền xúm lại, Khi chiếc bao được mở ra, Hạ Vy bỗng hét lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trong chiếc bao. Bên trong là một cô gái cả khuôn mặt đều bê bết máu đỏ.

Tinh Văn tiến lại gần hơn:

- Vẫn còn sống.

- Vậy bây giờ phải làm sao?_ Hạ Vy nhăn nhó, cô thật sự là không thích mấy cảnh máu me này.

Im lặng một lúc......... rồi có tiếng trả lời :

- Ném xuống sông._ Lời lẽ ngắn gọn này chắc chắn là của Bạch Giang

-Coi như có lòng tốt giúp người nào đó làm nốt việc họ làm không thành_ Lời lẽ cợt nhả này tất nhiên là của Tinh Văn.

- Phòng trừ nội gián tiếp cận_ Cuối cùng là Hồ Ca.

Mấy tên vệ sĩ đang định làm theo mệnh lệnh thì Hạ Vy lên tiếng:

-Khoan đã.... em nghĩ không đến nỗi như mấy anh nghĩ đâu... mà nhìn mặt người này rất là quen nha. Đây chẳng phải là quán quân karate năm nay sao_ Hạ Vy phấn khích reo lên_ Em quyết định rồi, em giữ cô ấy lại.

- Không Được_Lời Hạ Vy chưa dứt lời thì bạch Giang đã lên tiếng.

-Anh...Đi mà, biết đâu chị ấy là gặp khó khăn mình lại không cứu.

-Không được chủ quan._ Bạch Giang xoay xoay cái cổ vẫn cất giọng lạnh lùng.

Hạ Vy thấy một mình mình thì không lay chuyển được anh trai bèn túm lấy Hồ Ca:

- Ca Ca anh mau nói giúp em.. em thật sự muốn cứu chị ấy.

- Hạ Vy! em nên bỏ tính cách này đi, cuộc sống không toàn người tốt như em nghĩ đâu._Hồ Ca tất nhiên là không đồng tình, suy cho cùng tự nhiên tình huống này xảy ra ai cũng sẽ nghi ngờ mà thôi.

- Anh... Em quyết định rồi, em sẽ cứu chị ấy.Ai ngăn cản đừng nói chuyện với em nữa._ Vy Vy mặt đầy nghĩa khí, cô đang rất là quyết tâm đây.

- Không được._ Bạch Giang và Hồ Ca đều đồng thanh lên tiếng, hai chất giọng đều lạnh buốt đến tim.

Hạ Vy mắt ngân ngấn nước " Ha cô vẫn chưa có sự dụng chiêu thức này". Quay sang vị cứu tinh cuối cùng, giọng cô như vỡ ra:

-Nhị Lão Đại, anh Tinh Văn à.... anh theo phe em đi mà.. hic ..hic.. anh !!!

Tinh Văn đứng ngây ngốc, cuối cùng người bị mang gánh nặng này lại là cậu, một là 3-1, hai là 2-2-2.Một bên hai bộ mặt đằm đằm sát khí đang nhìn cậu, một bên là khuôn mặt đáng thương đang sắp khóc đến nơi, cuối cùng cậu cười trừ nhẹ giọng:

- Ha..ha.. mấy người đừng có nhìn tôi như thế. Thật ra với một lương tâm của một bác sĩ cứu người là trên hết, vì thế ha... ha... cứ để tôi cứu cô ta trước đi. Cứu sống cô ta rồi tra hỏi cũng được mà phải không.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía hai vị lão đại còn lại, Vy Vy mắt rơm rớm nước mắt tiến về phía Tinh Văn như tìm được đồng đội.Họ thấy hai vị lão đại kia đồng loạt quay người bước vào trong tàu không thèm liếc mắt nhìn hai người còn lại đến một cái.Hồ Ca cho rằng đó là giải pháp tốt nhất hiện nay, còn Bạch Giang thì coi trọng ý kiến của Tinh Văn, ba người họ đều là ba vị lão đại, phải tôn trọng lẫn nhau.

- Anh.. anh mau xem chị ấy thế nào rồi.

- Ờ!_ Tinh Văn nói rồi tiến đến chỗ cái bao dùng con dao nhỏ của mình rạch một đường._Mất nhiều máu quá, đầu bị chấn thương rồi. Mấy người mau đưa cô ấy vào trong tàu đi, đưa vào trong phòng Hạ Vy, tôi đi lấy dụng cụ.

Nghe lão đại nói vậy mấy người vệ sĩ đều mau chóng làm nhiệm vụ của mình, Hạ Vy với theo đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro