Chương 2: Thoát Khỏi Cái Chết-Trở Về Nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, cô gái với bộ váy trắng tinh khiết đẹp đến lạ lùng, khuôn mặt nhợt nhạt yếu đuối khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ. Đã qua hàng giờ cô nằm yên như thế, cô như một nàng công chúa bạch tuyết đang nằm ngủ một giấc thật ngon lành.Bỗng hàng lông mi của cô khẽ động đậy, cô từ từ mở mắt, thứ ánh sáng nóng rọi vào mắt khiến cô giật mình, chống cánh tay đầy thương tích cô ngồi dậy.

" Đây là đâu, cô đang ở trên thiên đàng hay sao? Không hình như cô chưa chết, vậy là cô lại bị bắt trở lại rồi sao, không được cô phải trốn khỏi cái chỗ quỷ quái này"

Vừa nghĩ cô vừa quay người bước xuống giường, một cơn đau đầu ập đến, mọi thứ cứ xoay tròn khiến cô không đứng dậy được, cô bất lực ngồi xuống giường.

- Diệp Tinh Kỳ ơi là Diệp Tinh Kỳ... mày có lẽ là đứa đen đủi nhất hành tinh này, không biết kiếp trước mày ăn ở ra sao nữa.

Nghĩ lại cô thấy thật tủi thân, ba mẹ cô mất sớm, một mình chạy vạy sống qua ngày, cô học hành không giỏi chỉ là có sức khoẻ hơn những cô gái cùng lứa tuổi khác nên nghe theo lời khuyên của thầy giáo đi học karate. Mọi nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã có kết quả, nghĩ rằng mình được đổi đời ai dè... Hạnh phúc chưa thấy đâu đã bị lôi đi gặp diêm vương. Cô không đáng phải chết, cô là một công dân lương thiện mà, thế mới nói số cô đen đủi. Chỉ vì đi nhầm phòng khách sạn chứng kiến một vụ giết người thảm khốc của những tên xã hội đen nào đó mà cô bị truy sát đánh đập. Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình.. không được cô nhất định phải ra khỏi đây. Cô đứng dậy một lần nữa, lần này ổn hơn, dón dén đi ra mở cửa bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân... Cô vội đóng cửa với chiếc gậy đánh gôn trên tủ cô nấp vào một góc.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn..... Cạch.. tiếng cửa được mở ra..Và hai tiếng nói cùng lúc vang lên..

- Vy Vy ipat của ..Á..á.

- Ta đánh chết mi tên đầu gấu vô nhân đạo, tên giết người không nương tay.

 Và cảnh tượng đó là, Diệp Tinh Kỳ cầm gậy đánh gôn vụt tới tấp vào người trước mặt cô, bỗng chiếc gậy bị giữ chặt lại,xoạch một tiếng, một khẩu súng đen ngòm dí thẳng vào trán cô. Tinh Kỳ đứng hình cô ti hí mắt, nhưng cuối cùng vẫn phải mở to mắt ra mà nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta cao lớn đôi lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt hờ hững chiếm 8 phần là giận dữ. Mái tóc màu trắng kỳ lạ, đôi mắt màu hổ phách, một đôi mắt sâu hút hồn.... Cơ mà... Tinh Kỳ mi mau tỉnh lại, trước mặt ngươi là một người đàn ông đang chĩa thẳng súng vào đầu ngươi đấy.

-Anh anh bình tĩnh chút đi... hạ súng xuống được được không?_ Tinh Kỳ bất giác run...cô sắp chết rồi sao...

- Cô là ai, sao lại ở trong phòng của em gái tôi?_ Bạch Giang cũng không có bận, có thể như mọi lần người lạ mặt này có lẽ đã chết từ trước khi cô ta cất tiếng lên rồi.

- Tôi.. tôi... em gái.._ Tinh Kỳ ấp úng, đến cô còn không biết sao cô lại ở trong căn phòng này thì làm sao mà biết em gái anh ta chứ.

Bạch Giang hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe thấy cạch, khẩu súng được lên đạn, quả thật anh cảm thấy mất kiên nhẫn.

- Á.....

Nghe thấy tiếng cạch Tinh Kỳ hét toáng lên, cô chưa muốn chết, cha mẹ cô có hiển linh mong cứu giúp cô, cô vẫn còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, một giọt nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống nóng hổi.

Từ xa nghe thấy tiếng hét lớn, Hạ Vy cùng Tinh Văn vừa đi ăn sáng về vội chạy thật nhanh về hướng phát ra âm thanh đó.Tinh Kỳ thấy từ xa có 2 người khác chạy tới, cô đoán là đồng bọn của tên này thì càng run sợ hơn.

- Anh.. chuyện gì xảy ra vậy?_ Hạ Vy thở dốc, cô chạy nhanh quá lại vừa mới ăn no, thức ăn như muốn trào lên đến nơi.

-Cô ta là ai, sao lại ở trong phòng của em, thậm chí cô ta vừa dùng gậy  tấn công anh._ Bạch Giang nói từng câu chắc nịch.

Mặt Hạ Vy tái đi một phần, bà chị này thật là chán sống rồi hay sao mà dám đánh cả anh trai cô. Bây giờ thì kêu cô giúp kiểu gì đây:

- Anh à.. bớt nóng đi.. ha ha.. đây chính là cái bao đã ám sát anh đấy.

Bạch Giang nhìn Hạ Vy với ánh mắt khó hiểu, làm cô muốn đập đầu vô tường:

- Thì là người con gái máu me đầy mình, nằm trong cái bao rơi từ trên trời xuống trúng đầu anh đó, không phải là do cú rơi đó mà đầu anh bị mất trí nhớ ngắn hạn đấy chứ.

Bạch Giang không có nửa phần thấy hài hước ở đây, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng xoáy thẳng vào Tinh Kỳ:

- Quản người của mình cho tốt_ Nói xong cậu thu lại khẩu súng của mình rồi quay người đi thẳng.

Chân Tinh Kỳ dường như mềm nhũn ra, cô ngồi phịch xuống đất " vậy là chưa chết phải không".Tinh Văn đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, vội cúi xuống đỡ cô gái này dậy, cậu phải kiểm tra xem vết thương của cô ta thế nào đã.

*Trong phòng Hạ Vy, Tinh Kỳ nằm trên giường với vẻ mặt nhẹ nhõm sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện. Người thanh niên bên cạnh vẫn đang tỉ mỉ băng lại vết thương cho cô, nghe đến đoạn Bạch Giang bị cô đè bẹp anh ta lại cười phá lên. Ánh mắt anh ta nhìn cô thật thoải mái, thân thiện, một đôi mắt xanh thẳm, cô nghi ngờ anh ta thuộc dòng dõi quý tộc bên Anh chăng?

Bỗng người con gái bên cạnh cô hỏi:

-Diệp Tinh Kỳ! Tên chị là Diệp Tinh Kỳ đúng chứ_ Đợi người đối diện gật đầu Hạ Vy mới tiếp tục nói tiếp_ Không phải chị là quán quân Karate năm nay sao lại rơi vào tình huống như thế này???

- Tôi... thật ra khi tôi nhận xong giải thưởng, trên đường trở về khách sạn, tôi có đi vào nhầm phòng bên cạnh, và khi tôi mở cửa ra bên trong là một đám người, có một người ngồi và còn lại đều đứng nghiêm túc, nhưng điều đáng sợ ở đây là dưới sàn nhà, hai người nằm thoi thóp như sắp chết đến nơi vậy, máu thì tràn đầy lênh láng trên sàn nhà, thật sự là khủng khiếp._ Nói đến đây cô bất giác rùng mình.

- Rồi sau đó._ Tinh Văn có vẻ tò mò bèn hỏi.

-Sau đó, tôi liền bỏ chạy, mấy tên khác liền xông ra bắt lấy tôi, và tôi bị chúng đánh ngất đi không biết gì nữa.

- Vậy là cô không biết bọn họ là ai?_Tinh Văn nhếch môi.

- Không.. à tôi nhớ là trên mặt hai tên đó đều có một hình xăm rất lớn.

-Blood!_ Cả hai người còn lại đồng thanh, Hạ Vy có chút thay đổi khi nhắc đén cái tên này, còn Tinh Văn lại khẽ mỉm cười đầy quỷ dị.

-Bl..ood.. Tinh Kỳ như đóng băng khi nghe đến cái tên đó.Cô động vào ai không động lại đi động vào cái băng đảng xã hội đen khét tiếng đó chứ, cuộc đời cô thảm rồi.

Nhìn cái bộ mặt thảm thiết của Tinh Kỳ, Tinh Văn bật cười ha hả:

- Cái biểu cảm trên mặt cô là sao chứ? Cô sợ đến thế cơ à.

- Bọn bon họ là xã hội đen đấy, băng đảng nổi tiếng đấy, tôi ... tôi...

-Tinh Kỳ_ Giọng Hạ Vy có chút mềm mỏng_ Chị không phải sợ bọn chúng như vậy, ở đây chúng tôi sẽ bảo vệ chị, đảm bảo không làm hại đến tính mạng của chị.

- Cảm ơn hai người đã cứu mạng tôi, bây giờ tôi thật sự là không biết làm gì nữa đây._Cô tuyệt vọng, đến mạng sống của mình cũng không được đảm bảo.

- Hazzz đã nói rồi, chị cứ ở lại đây với tôi, không phải chị giỏi karate sao? Có thể làm vệ sĩ cho tôi, tôi trả lương cho chị.

Nghe thấy thế cô bỗng nhiên vui mừng mà hét toáng lên:

-Thật chứ, cô sẽ cho tôi ở lại chứ, lại có việc làm, lại còn được trả lương...

- Đúng vậy_ Tinh Văn cũng phát cười vì cô gái này_ Hạ Vy đã nói như vậy rồi thì cô cứ yên tâm đi, vết thương của cô ba ngày nữa sẽ khỏi hẳn nhớ là phải dùng thuốc này của tôi để bôi rõ chưa.

- Cảm ơn hai người, thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm,_ Mắt Tinh Kỳ ướt nhoè vì nước mắt, cô không ngờ mình lại được giúp đỡ như vậy. 

- Vậy bây giờ chị nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài đi anh Tinh Văn._Hạ Vy cười tít mắt khẽ lắc lư cái đầu đẩy đẩy Tinh Văn đi ra phía ngoài cửa.

Tinh Kỳ với theo:

- Mà đây là đau vậy Hạ Vy?

- À, là V.K, chúng tôi là V.K._Nói rồi cô còn nháy mắt đóng cửa lại.

Đoàng một tiếng, Tinh Kỳ sững người, V.K, là Vampire King đúng chứ, không phải là băng đảng đứng đầu hắc đạo bây giờ hay sao chứ...ÔI.... Liệu cô... có được sống bình thường không đây??? Nhưng cô cũng cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất ở V.K thì Blood sẽ không thể bắt được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro