Chương 3: Cuộc Sống Thay Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Tinh Kỳ, về đến nhà rồi, chúng ta mau lên trên thôi._Cửa phòng bật mở, Hạ Vy cười tít mắt xông vào kéo Tinh Kỳ ra ngoài.

- Đã... đã về đến nơi rồi sao?_Tinh Kỳ có chút hồi hộp,ba ngày hôm nay cô chủ yếu là ở trong phòng, chưa từng bước chân ra ngoài, một là sợ hai cũng là sợ, mà cái sợ ở đây là sợ giáp mặt với anh trai Hạ Vy.Cô cũng đã nghe Hạ Vy kể về ba vị lão đại của bang V.K.Trong thời buổi này cô cũng có phần khâm phục họ, cái thời kỳ ham ô hối lộ, cảnh sát cũng chẳng còn vì nhân dân nữa như thế này thì cuộc sống của những người dân thường như cô thật sự rất khó khăn.Cô còn nhớ Hạ Vy hôm trước vừa nói vừa vênh váo tự hào nói rằng, đất nước nói trên diện rộng, cảnh sát nói riêng phải cảm ơn họ vì đã giữ trật tự, khôi phục chặt chẽ thế giới ngầm, nếu không có bọn họ, thế giới ngầm này chắc chắn loạn.

Tinh Kỳ cũng gật đầu, cô khâm phục họ!

Bước xuống tàu, ánh nắng chói chang rọi vào mắt cô, Tinh Kỳ cảm thấy thật thoải mái cái không khí dễ chịu này, mấy hôm trước thôi có thể cô không bao giờ được nhìn thấy nó nữa..

- Tinh Kỳ nhanh lên chị, sắp đến nhà rồi._ Hạ Vy có vẻ rất háo hức muốn cho cô xem ngôi nhà mà bọn họ sống, cô bé này thật là đáng yêu, ở bên cô ai cũng thấy thật thoải mái,trên môi là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Cô bé có một mái tóc màu vàng rất đẹp, đôi mắt màu xanh dương êm dịu, Hạ Vy nói, đây là cô được di truyền từ bố, bố cô là người Mỹ.Tinh Kỳ thật sự muốn ngắm nhìn xem dung mạo người cha này thế nào.

Trước mặt cô bây giờ là một toà lâu đài, không là biệt thự, mà cô nhìn chỗ nào cũng giống một toà lâu đài vì nó có vẻ cổ kính.

- Tinh Kỳ chị thấy sao?_ Hạ Vy háo hức kéo tay cô.

- Đẹp quá, nó như trong chuyện cổ tích vậy._ Cô thốt lên lời nói từ đáy lòng.

Hạ Vy Nhìn Tinh Kỳ bỗng cười lớn, đối với cô gái trước mặt Hạ Vy luôn cảm thấy gẫn gũi thân quen khó tả, không như anh trai cô có gì đó nghi ngờ cô lại thấy tin tưởng. Hạ Vy rút điện thoại gọi người trong biệt thự, thấy Hạ Vy chưa có ý định đi vào Tinh Kỳ khẽ hỏi:

- Chúng ta cùng vào trong thôi.

- Chị thật là, từ đây vào trong đó còn qua cả một vườn cây với hoa viên nữa, đi bộ có mà mỏi chân chết.

-À...Cô khẽ gật đầu.

Cánh cổng mạ vàng trước mặt cô mở ra thật nặng nhọc, sau đó có một chiếc xe kiểu như để chở khách du lịch tiến đến chỗ họ.Tinh Kỳ thấy có 2 người trên xe đó đều cúi người chào Hạ Vy, tiện thể cũng chào cô là tiểu thư khiến cô phát ngượng.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường bê tông nhỏ, ven đường là những khóm hoa có màu hồng thật rực rỡ, những cây xanh cao mọc đều nhau đung đưa trong gió nhẹ.Ánh sáng khẽ rọi xuống càng làm cho không khí thêm phần ấm cúng.Chiếc xe dừng lại dưới những bậc cầu thang hướng lên ngôi nhà cao.Hạ Vy nhảy xuống trước đứng đợi cô rồi khoác tay cô đi vào trong.Bước vào bên trong cô chỉ có thể dùng hai từ hoa lệ để nói về nó, cả một không gian rộng với sắc vàng là chủ đạo, chiếc đèn chùm to cũng lung linh ánh vàng, chiếc thảm dưới chân cô với những hoa văn cổ nhìn thật cuốn hút.Hai người đi lên cầu thang bên phía bên phải, Tinh Kỳ gật gù, thì ra trên đây mới là phòng khách, một bộ bàn ghế salon cao cấp, trên đó trải những tấm nệm bằng lông thật mềm mượt.Bỗng thấy Hạ Vy lên tiếng:

- Ba người không phải là đi phân phối hàng hay sao?

Thì ra sau chiếc ghế salon quay lưng về phía họ có ba người thanh niên đang mệt mỏi ngả người trên ghế.Hạ Vy không ngại ngần mà kéo cô vào ngồi chiếc ghế đối diện.

-Xong rồi vừa nãy mới về đến đây_Bạch Giang uể oải khẽ liếc hai người đối diện.

- Ồ cũng nhanh quá nhỉ, mà nhân tiện đây em cũng thông báo luôn nha, từ nay chị Tinh Kỳ sẽ là vệ sĩ riêng của em.

Ba người thanh niên đều hướng mắt về phía người được gọi là Tinh Kỳ.Rồi sau đó lần lượt nhếch môi nói.

-Tinh Kỳ cô khoẻ hẳn rồi chứ? tôi có việc bận nên không thể đến thăm cô được.

- Ai đây.....à nhớ rồi là cái bao? ( đây là của Hồ Ca ^^)

- Hừm, không gây hoạ là được.( Bạch lão đại ==)

- Chị Tinh Kỳ em giới thiệu với chị nha, người ngồi bên phải có mái tóc dài màu xanh lá cây như con gái kia kìa là anh Hồ Ca, giang hồ gọi là Hồ lão đại. Tiếp đó là anh trai em, hì hì, hai người có gặp gỡ một chút rồi đó, tên là Bạch Giang, mọi người đều gọi là Bạch lão đại. Còn người kia chị quen rồi đúng không giang hồ gọi anh ấy là....

- Tinh lão đại!_Tinh Kỳ thấy hạ Vy dừng lại thì như là điền vào chỗ trống cho cô.

Ngay sau đó là một tràng cười lớn của Hạ Vy, Bạch Giang ho khan như nuốt tiếng cười vào bụng.Hồ Ca còn vỗ tay hưởng ứng khiến mặt Tinh Kỳ " đần" ra.Tinh Văn có vẻ đã quen với kiểu trêu đùa này anh ta gật gù chấp nhận.

- Tình Kỳ, vì chữ tinh nó nghe như thiếu cái chữ trùng đằng sau á, nên mỗi khi gọi Tinh lão đại nghe như có mùi vị rất chi là ám muội. Vì thế giang hồ gọi là Văn lão đại.

Tinh Kỳ gật gù, cô thật có vinh dự được chiêm ngưỡng ba vị lão đại khét tiếng này.

Không khí có vẻ trùng xuống một lúc sau Tinh Văn đứng dậy:

- Mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi tôi về nhà đây, à mà quên phải ghé qua bệnh viện trước đã.

- Văn lão đại không phải là về nhà để gặp cô thanh mai trúc mã của anh đấy chứ._ Hạ Vy nhíu mày nói với theo làm bước chân của Tinh Văn chợt khựng lại.

- Nếu mà anh về nhà gặp được cô ấy thì anh đã sớm rời khỏi đây rồi._ Sau đó anh lắc đầu bước tiếp.

-Hazzz khổ thân Văn lão đại nổi tiếng giang hồ mà tình trường chắc trở, chị ấy vẫn chưa nhận ra tấm lòng của anh ấy à?

Hồ Ca mở mắt, trong đôi mắt đó có chút mờ ảo:

- Không phải là chưa nhận ra mà là không muốn nhận ra.

Bạch Giang cũng nói một câu mấu chốt:

- Cô bé ấy sợ.

- Phụ nữ thật rắc rối, nếu sau này cậu vẫn không có ai để ý tôi chấp nhận thu nạp cậu._ Hồ Ca quay sang Bạch Giang khẽ huých tay, người bên cạnh đứng lên chỉ để lại ánh nhìn khinh bỉ.

Hồ Ca thấy thế cũng vội bước theo sau, Hạ Vy đưa Tinh Kỳ đến phòng của cô, ban đầu cô nghĩ, cô sẽ sống ở nơi dành cho vệ sĩ như những vệ sĩ khác, nhưng Hạ Vy lại lắc đầu cho rằng cô là vệ sĩ đặc biệt, với lại nhà họ không có vệ sĩ nữ chẳng lẽ cho cô sống chung với mấy chục tên đàn ông.Không thể chấp nhận được, mà nhà họ không có thiếu phòng, vì thế mà Tinh Kỳ nghiễm nhiên được ở một phòng cùng tầng với bọn họ.Đi qua các căn phòng khác nhau Hạ Vy đều giới thiệu qua. Nào là phòng của Hồ Ca ngay ở đầu cầu thang sau đó là phòng của Bạch Giang tiếp đến là phòng của Tinh Văn, mặc dù bọn họ đều có nhà riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn về đây ở. Sau đó đến phòng của Tinh Kỳ, cô hỏi phòng của Hạ Vy ở đâu thì cô chỉ sang phía đối diện, ở lối cầu thang bên kia là phòng của cô với ba mẹ cô và hai phòng trống nữa.

Khi Tinh Kỳ mở cửa căn phòng, một màu vàng nhẹ nhàng xen với màu cốm, đó là hai màu ấm áp dễ chịu, căn phòng rộng rãi có lẽ nó phải rộng bằng căn nhà cô đang thuê.Đặc biệt hơn khi cô mở cánh cửa sổ ra, cả một vườn cây xanh ngát, những chiếc lá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phòng cô còn có một chiếc ban công nhỏ nữa, cái đó cô sẽ tìm hiểu sau.

- Chị thích chứ, em đã cho người chuẩn bị đồ dùng cho chị từ hôm qua.

- Hạ Vy...chị không biết nên cảm ơn em thế nào đây, em đã cứu chị lại còn cho chị sống ở nơi như thế này. Có lẽ cả đời này chị không báo đáp đủ cho em nữa là...

- Ý chị đừng như vậy, sau này chị sẽ còn giúp em nhiều, chị cũng biết thế giới ngầm đáng sợ như thế nào rồi đấy, em không có biết đánh nhau hay dùng súng, vũ khi như ba anh kia vì thế lấy mạng em cức kỳ dễ. Với lại lần nào cũng có mấy tên vệ sĩ mặt lạnh đi theo em cảm thấy không thoải mái. Bây giờ đã có chị rồi, em thật sự rất vui.

Nói xong Hạ Vy ôm trầm lấy Tinh Kỳ, cô đứng ngây ngốc, đã lâu trong lòng cô không xúc động như vậy. Những thứ tình cảm cô ít khi nhận được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro