Chương 1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Doanh trầm ngâm, lặng nhìn hàng cây hải đường. Cô mặc một bộ váy trắng, phủ một lớp ren màu trắng sữa bên ngoài, tóc đen tuyền thả dài ngang lưng, bởi vì hắn- người cô yêu thích loại thiếu nữ trắng trong thuần khiết với mái tóc dài nên dù cô có thích kiểu tóc ngang vai cũng không dám cắt, sợ hắn sẽ không yêu cô nữa.
Nhưng cô đã lầm, cho dù cô có để tóc dài hay ngang vai hắn vẫn không quan tâm... vì hắn vốn không yêu cô, mãi mãi cũng không.
Cô cười mỉa, cô không dám tin người đã từng nói yêu cô mãi mãi lại bỏ mặc cô trong lúc cô suy yếu nhất, mất hết tất cả. Hắn đi theo người mà hắn yêu. Cô không dám tin, người bạn mà mình cho là thân nhất, luôn luôn đối cô ta tin tưởng lại phản bội mình, lấy đi mất bạn trai mình còn gán cho mình tội danh người thứ ba nữa chứ.
Thật tức cười!
Cô giận đến mức run run, mặt tím lại. Không chút huyết sắc.
"Doanh nhi, con đừng quá thương tâm, ta hứa với con, cho dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ con" Vân Lăng cầm áo choàng trên tay choàng cho cô, bà chớp chớp đôi mắt ngấn nước như chỉ sợ nó rơi xuống, giọng bà nghẹn ngào đầy khổ tâm.
Dương Thiên Doanh theo bản năng quay đầu lại, cô thấy người mẹ hốc hác, bà đã mất đi vẻ cao quý diễm lệ năm xưa chỉ trong một đêm. Lòng cô đau xót, cô tự động viên bản thân, kể từ tối hôm qua cô chỉ còn lại mẹ mà thôi, cha mất rồi, ông là bị hắn giết chết. Dương Thiên Doanh hạ quyết tâm, cô sẽ dốc toàn lực để bảo vệ mẹ và tập đoàn.
Vân Lăng thấy Dương Thiên Doanh ngây người, sợ cô nghĩ quẩn liền ôm lấy dỗ dành:
"Doanh nhi, con đừng nghĩ cái gì quẫn, ta..."
Pang
Một phát súng từ đâu, nhắm thẳng Thiên Doanh mà lao đến. Vân Lăng giật mình, theo bản năng bà ôm choàng người cô.
Dương Thiên Doanh sững sờ, cô không kịp phản ứng, chỉ thấy mẹ a một tiếng rồi gục xuống. Cô hốt hoảng, nước mắt cứ thế trào ra, hét lên ôm chầm lấy bà.
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại, ngươi lại? Ôi trời mẹ ơi" cô kinh hoảng nói năng lộn xộn, dần cảm thấy người mẹ lạnh đi rồi tắt thở.
Một vết đạn xuyên tim. Máu chảy không ngừng. Tối hôm trước, cô thấy cha cô bị hạ sát. Bây giờ lại nhìn thấy mẹ mình chết. Nỗi oán hận dâng trào, cô lao về phía người vừa bắn hét ầm lên.
"Ta giết ngươi, dù ta có chết ta cũng sẽ giết ngươi" Cô gằn từng chữ, mặt tím ngắt.
Pang...pang
Hai phát súng liên tiếp bắn ra. Một phát trúng chân phải, một phát trúng tay phải. Cô ngã vật ra đất. Hắn cười lạnh lùng. Giọng cười này dù cô có chết cô cũng không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro