Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hắn-Hứa Thừa Lâm-người cô yêu-người đã hạ sát gia đình cô giờ đến lượt cô.
"Ngươi còn muốn giết ta không... hả... tiểu thư Dương... à tôi quên là không còn tiểu thư nữa rồi" trên mặt hắn cười nhưng tâm không cười, lạnh lùng mà ác độc.
"Hứa... Thừa... Lâm, ngươi thật nhẫn tâm ngươi biết không? Ta đối ngươi như thế nào? Ta làm gì sai? Tại sao ngươi lại ác độc giết cả gia đình ta, chiếm tập đoàn của nhà ta? Ngươi.. đồ vô ơn. Ta đã làm gì sai?" cô gằn từng chữ, mắt mang hận ý nhìn hắn.
"Ngươi không làm gì sai. Chỉ tại ngươi sinh ra đã là họ Dương" mặt hắn lạnh băng, không biểu cảm. Rồi hắn giương súng lên nhắm thẳng tim cô mà bắn.
Pang...
Cô đau đớn, nhưng cơn đau này lại phát ra từ tâm, tâm cô vỡ nát. Cô đã hiểu, hắn chỉ lợi dụng cô mà thôi, chỉ tại cô quá ngu ngốc, quá mu muội, để hắn từng chút một giết người mà cô yêu thương nhất rồi cuối cùng là cô.
Cô dần mất đi ý thức. Bên tai vang vọng lời của hắn mà lòng đau như cắt.

Dương Thiên Doanh bật dậy, kinh hoảng. Cô vừa mới chết kia mà, tại sao lại nằm đây. Cô hoang mang, tưởng mình trên thiêng đàng, nhéo một cái thật mạnh vào đùi.
"Éc, đau chết mất" cô hoàn hồn, nhìn quanh phòng một lượt, càng kinh ngạc hơn vì đây là phòng ngủ của cô mà.
"Không thể nào, bàn tay gì mà nhỏ mà trắng thế" cô nhìn 2 bàn tay mình bật thốt lên.
Cô xốc chăn, chân trần chạy ra bàn trang điểm nhìn vào gương, trong gương là tiểu mỹ nhân tầm 15, 16 tuổi. Da sáng mịn, trắng hồng, mái tóc đen tuyền, nhẹ thả sau lưng. Cô kinh ngạc, cô nghĩ mình vừa trọng sinh, ông trời cho mình cơ hội chăng.
"A ha, ta sống lại rồi a. Ngươi đợi đấy Hứa Thừa Lâm, đợi đấy Mộng Như. Ta sẽ cho các ngươi xem thế nào là ác quỷ"
" Doanh nhi con lẩm bẩm gì thế? Sao lại chân trần chạy ra thế kia, con vẫn còn yếu mà" Vân Lăng mặc một bộ váy tím hoa cà, khoác áo lông trắng bên ngoài, bà búi tóc lên trông thật sang chảnh, bà mở cửa vào giọng đầy quan tâm mà khiển trách.
Dương Thiên Doanh nhìn bà, mắt cô ngấn nước, giọng run run.
"Mẹ ơi" Dương Thiên Doanh chạy lại ôm chầm lấy bà, lòng cô dâng trào cảm xúc thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro