Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước cô chỉ lo quan tâm, dành tình yêu thương cho những người không đáng mà không để ý đến người thân. Kiếp này cô sẽ chăm lo cho họ nhiều hơn trước.
Vân Lăng thấy cô tự nhiên ôm chặt mình thì ngạc nhiên vài giây sau đó là tràn đầy vui mừng. Bà nghĩ cô cuối cùng cũng hết bệnh, cũng nghĩ thông, sẽ không chạy theo tên Hứa Thừa Lâm mà không quan tâm tới ai nữa.
Dương Thiên Doanh buông bà ra, cô bày ra vẻ mặt ngượng ngùng hỏi bà:"Mẹ à, nay là ngày tháng năm bao nhiêu nhỉ?"
Bà tưởng cô đùa, hùa theo trả lời: "ưm... nay ngày 3 tháng 7 năm 2006. Sao thế? mới ngủ 2 tiếng mà mất trí rồi à!"
Bà ngừng vài giây, nheo nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đùa cợt, cốc đầu cô:"Đừng nói tên con là gì mà cũng quên nhá"
"Đâu mà ra, con đùa chút thôi mà" Thiên Doanh cười nhe cả răng, chọc chọc eo bà, làm cho bà cười ra tiếng.
"Này này, tôi bị bỏ rơi sao?" Dương Thiên Hoàng một thân tây trang đen, ông tuy ngoài bốn mươi nhưng dường như thời gian không làm mất đi vẻ phong độ của ông thời còn trẻ. Vẻ mặt ông uỷ khuất giọng vờ khiển trách, ông đứng ngoài cửa phòng nhìn vào.
Dương Thiên Doanh nhìn ông, mắt cô rưng rưng nước, ông vẫn vậy, vẫn như là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông ở kiếp trước, trong vũng máu, ông nhìn cô và ra hiệu im lặng, ông cười hiền dần nhắm mắt, cô bịt chặt miệng ngăn cho tiếng nức nở phát ra. Gặp lại ông cô thật hạnh phúc.
"Ôi chao, ông hẹp hòi thế! Doanh nhi là con tôi mà, tôi lơ ông là phải rồi." Vân Lăng ra vẻ trách cứ nhưng trong lòng bà lại đang rất vui mừng.

__Cho ta xin cái ⭐ được hong nà__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro