Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cũng nhờ tôi mới có Doanh nhi mà, mình bà làm sao sinh!"
Thiên Doanh nén cười bởi vì cô biết nếu cô cười ra tiếng thì ba mẹ sẽ chuyển sự chú ý lên người cô, đến lúc đó cô chỉ có thể viện cớ trốn ra ngoài thôi ≧﹏≦
"Mà ông lên đây làm gì?" Vân Lăng chịu hết nổi, bà cố chuyển đề tài vì lúc nào bà cũng không thể cãi lại ông.
"Kêu con tôi xuống ăn cơm"
"Tôi thì sao? Hừm"
"Ai biết được"
Cô thấy ba mẹ người một câu tôi một câu thì khoé môi giật giật, chẳng biết làm thế nào.
"Đi thôi con gái, kệ ba con đi" Vân Lăng kéo kéo tay cô đi, bà không nhìn lấy ông một cái.
Dương Thiên Hoàng lại phải hứng chịu cảm giác bị hắt hủi, ông đường đường là chủ tịch người trên nhường người dưới kính, về nhà lại thành kẻ bị bỏ rơi [câu này tui phang a ╮(╯▽╰)╭ ]
Thiên Doanh nén cười, chẳng biết làm sao đành theo mẹ xuống dưới nhà.
Nhà cô giàu thật a nhưng ba mẹ lại không thích phô trương đi xây căn nhà hai tầng và một tầng thượng [sân thượng ý]
Màu sắc nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ quý phái. Bởi vì ba mẹ KHÔNG THÍCH PHÔ TRƯƠNG nên cô đành phải lấy phòng tầng trên còn ba mẹ thì ''giành'' tầng dưới [M: liên quan chị ha ̄ˍ ̄ ]
Ting
Thiên Doanh nghe tiếng điện thoại rung, cô mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn, là 'Mộng Như' gửi tới, cô ta hỏi cô khoẻ chưa, cô nhếch mép cười cái người này giờ còn giả nhân giả nghĩa, hỏi thăm sức khoẻ ư, đồng nghĩa hỏi cô chết chưa chắc.
Thiên Doanh hồi tưởng lại quá khứ, cô nhớ rằng mình đã từng rất vui khi thấy tin nhắn này đến, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu xuẩn. Cô xoá tin nhắn đi, coi như chưa thấy gì, cô nhét điện thoại lại vào túi quần rồi bước xuống lầu.
Cơm nước xong, Dương Thiên Hoàng phải đến công ty vì có việc gấp nên Thiên Doanh lôi kéo ma ma Vân Lăng đi dạo phố. Ngẫm lại, cô thấy kiếp trước cô rất ít khi cùng mẹ đi loanh quanh, toàn dành thời gian cho những kẻ không đáng. Kiếp này cô nhất định sẽ dành sự quan tâm cho ba mẹ nhiều hơn.
Vân Lăng lo cho con gái mới bị cảm xong lại nằng nặc đòi ra ngoài, mới đầu bà không chịu nhưng thấy cô làm nũng đòi đi thì bà không nỡ mới đi với cô.
Dương Thiên Doanh bảo bà chờ ngoài đình hóng mát, cô đi lấy xe rồi sẽ quay lại đón bà.
Chân bước vào gara, nhìn quanh, cô thấy chiếc BMWs trắng đậu bên trong. Kí ức của kiếp trước lại quay về, cô nhớ hắn cuồng BMWs nên cô cũng mua BMWs về cho giống hắn, hầu như hắn thích gì cô cũng đều cố gắng thích nó, cho giống hắn, hắn thích thức đêm xem đá bóng, cô cũng cố thức đêm xem đá bóng để hôm sau cô có thể bắt chuyện với hắn.
Ngu xuẩn! Hoàn toàn ngu xuẩn.
Kiếp này a, cô thích Z1000, cô thích tóc ngắn, cô sẽ mua Z1000, sẽ cắt phăng mái tóc này đi [M: Ừ thì chị giàu chị có quyền]
______________________________________
Vân Lăng kéo Thiên Doanh đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác
"Này con gái, mẹ thấy đôi giày cao gót kia đẹp đấy, mình vào xem đi"Vân Lăng kéo cô vào trong cửa hàng.Cô cười cười bước theo bà.
Rồi bỗng cô thấy Mộng Như đang tay trong tay với cô bạn cùng lớp trong cửa hàng đó. Cô nhướng mi, không ngờ gặp lại sớm thế, đến thì đến thôi xem ai sợ ai nào.
"Ơ kìa, Thiên Doanh, cậu đi đâu, hết bệnh chưa vậy" Mộng Như thấy cô, mắt cô ta xẹt qua tia oán hận rất nhanh rồi khôi phục lại vẻ dịu dàng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro