Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lăng đã gặp qua Mộng Như rồi, bà không thấy thích đứa bé này cho lắm, nhưng vì thấy cô ta là bạn thân của Thiên Doanh và cô (Thiên Doanh) hay kể tốt về cô ta (Mộng Như) nên bà phải cố tỏ ra hảo cảm trước mặt hai đứa.
"Tôi đỡ hơn rồi, đang muốn đi dạo cho khuây khoả" mà lại xui xẻo gặp cô ở đây. Đương nhiên câu sau Dương Thiên Doanh chỉ nói trong lòng, cô nghĩ rằng chưa phải lúc để trở mặt.
Vân Lăng có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Bà nghĩ cô (Thiên Doanh) lạnh lùng với cô ta (Mộng Như) là chắc đã nhìn thấu được con người giả dối sâu trong cô ta (Mộng Như) rồi.
"Vậy à, khoẻ rồi thì tốt" Mộng Như như cảm thấy được trong lời nói và cả vẻ mặt của Thiên Doanh có chút xa cách. Nhưng cô ta (Mộng Như) vẫn tỏ ra không thấy và giữ vững nét mặt của mình để hoàn thành nốt vai diễn.
Cô ta ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Đã thế chúng ta cùng nhau đi mua đồ đi"
"Không cần đâu, tôi phải về" Dương Thiên Doanh cắt ngang lời cô ta, mắt cô sâu như trời đêm, không một gợn sóng, không ai nhìn ra được tâm trạng cô lúc này, kể cả Mộng Như. Cô ta có vài phần khiếp sợ khi đối mặt với cô, dường như cô (Thiên Doanh) bây giờ không phải là cô nữ sinh thơ ngây, hiền dịu như cô ta (Mộng Như) vẫn coi thường, vẫn đố kị lúc trước nữa.
Mộng Như tự trấn tỉnh bản thân, cô ta khôi phục lại dáng vẻ ban đầu " Vậy thôi hẹn lần khác đi"
Dương Thiên Doanh cười nhẹ, khoác tay Vân Lăng hướng cửa ra vào mà đi. Để lại cho Mộng Như một bóng lưng lạnh lùng mà kiên định.
Dương Thiên Doanh thầm nghĩ cô đã gặp Mộng Như rồi vậy sẽ gặp lại Hứa Thừa Lâm sớm thôi, ngày mai đi học, cô sẽ đụng mặt. Cô bỗng chợt nảy ra suy nghĩ, cô gọi cho tài xế của mẹ chở mẹ về, bà không biết con gái định làm gì nhưng thấy cô nói không sao và hối bà về thì bà đành leo lên xe về nhà.
Dương Thiên Doanh nhếch mép cười trào phúng " Tôi đi thay đổi diện mạo đây, Thiên Doanh ngây thơ đã chết rồi chỉ còn là Thiên Doanh ích kỉ, ác độc mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro