Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Doanh lái xe đến một salon làm tóc. Cô quyết định thay đổi diện mạo theo ý mình. Nửa tiếng sau cô bước ra, mái tóc dài đã được thay bằng mái tóc ngang vai. Cô nở nụ cười vui vẻ bước đi.
Cô tiếp tục đến đại lý xe lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố. Nghe nói đây là đại lý ngàn năm vẫn đứng vững trên thị trường, là đại lý lớn nhất thế giới và có chi nhánh nằm rải rác trên khắp thế giới. Ừm, cô còn nghe nói người tạo dựng hay còn gọi là chủ tịch gì đó rất rất đẹp trai và giàu có, anh ta là mục tiêu phấn đấu quyết giành được của cả đám con gái trẻ, vì anh ta chưa có vợ. Mà hình như anh ta rất ghét phụ nữ thì phải, chả thấy anh ta có bạn gái gì cả. Hắc hắc, ai biết được anh ta... lưỡng tính không chừng. Cô nghĩ thầm trong bụng, chứ sao dám nói ra, cô sợ đắc tội với mấy người phụ nữ dữ dằn kia lắm.
Khi bước vào cửa, cô đã hấp dẫn được không biết bao nhiêu ánh nhìn, đàn ông có phụ nữ có, họ đánh giá cô qua vẻ ngoài của cô, ừ thì cô chỉ mặc áo thun trắng cùng quần baggy thôi mà. Cô thích thì cô mặc, cô ghét cái gì gọi là trong sáng dịu dàng a, nhìn thật bánh bèo. Mặc kệ mấy cái ánh mắt soi mói kia, cô bước một mặt đến chỗ giới thiệu xe mô tô. -_-
Cô đâu biết có một ánh mắt dõi theo cô từ lúc vào cửa đến giờ. Anh ta lẳng lặng nhìn cô, thấy cô ăn mặc tuỳ tiện không như mấy cô gái khác chỉ thích mặc váy dài, váy ngắn và tủ đồ toàn là váy [M: này tui cũng là một ngoại lệ nha -_-! ]. Cứ nghĩ cô sẽ bước tới mấy cái xe hơi ai ngờ cô lại đi một mặt tới chỗ xe mô tô. Anh ngạc nhiên vài giây rồi nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.
  "Lão đại, có chủ tịch Hứa tìm anh" một người đàn ông tầm hai bảy tuổi, mặc bộ vest đen đi lại gần người đàn ông ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm Thiên Doanh hồi nãy.
  "Ừm, tôi không thích gặp hắn, cậu tự ứng phó đi Hắc Dương" người đàn ông ngồi trên sô pha thu lại ánh mắt đang nhìn cô rồi đảo ánh mắt lạnh lùng lên người gọi là Hắc Dương, khiến anh ta lạnh run, ai cũng biết lão đại của hắn là tảng băng di động, không sợ sao được.
  "Vâng" Hắc Dương nhận lệnh rồi bước đi ngay, nói là đi nhưng chẳng khác gì chạy cả, anh ta chạy đi như gặp phải quỷ.
Người được gọi là lão đại đó chính là chủ tịch tập đoàn xe này -  Lãnh Phong. Quá khứ của anh như một câu chuyện bi thảm, anh bị bắt cóc ngay ngày sinh nhật năm bốn tuổi, vì ba anh đánh bại công ty đối thủ, làm chúng phá sản nên chúng bắt cóc anh ném cho bọn buôn người. Cả gia đình anh hốt hoảng cả lên, mẹ anh ngất lên ngất xuống, bà nội nghe tin cháu mình bị bắt cóc thì phải nhập viện vì lên cơn đau tim, bố anh tìm kiếm tung tích của anh khắp nơi nhưng ông lại đâu ngờ con ông ở ngay tại thành phố này. Bọn buôn người bán anh cho một nhà làm nông nghèo không có con, họ rất muốn có con thế nên họ không muốn trả anh lại cho gia đình của anh, anh duy chỉ bốn tuổi nhưng cũng nhận biết được là mình bị bắt cóc, nếu anh trốn khỏi đây thì chắc chắn bị bắt lại vì nơi đây rất hẻo lánh, anh đành đợi mình tìm hiểu nơi nào có nhà dân để cầu cứu nhưng chẳng may vì họ nhốt anh không cho anh đi đâu ngoại trừ ngồi trong phòng mãi. Vài ngày sau anh lén trốn đi, bằng cách nhảy cửa sổ, vì anh biết sức anh yếu không thể nào cậy cửa được. Anh thành công trốn thoát nhưng khi chạy gần đến nhà dân thì lại bị bắt lại, lần này là một người đàn bà, bà ta đưa anh về cô nhi viện của bà ta, bà ta vốn định bán anh để lấy tiền nhưng lại thấy anh sáng sủa khoẻ mạnh nên bà ta giữ lại làm việc cho bà ấy. Năm anh mười tuổi, cô nhi viện đóng cửa, anh không biết đi về đâu, vì anh luôn nhớ về cái ngày anh bị bắt cóc đó và tên của anh nhưng chẳng thể nhớ được mặt mũi người thân anh. Rồi anh được một người đàn ông nhận nuôi, anh đang định trốn đi tiếp nhưng ông ta dường như biết ý định của anh, ông ta cho anh ngồi cạnh ông ta trên ghế trước, kể về cuộc sống của ông ta, ông ta tên là Lương Khiêm, là lão đại hắc đạo nổi tiếng, trên thế giới ai cũng phải kính sợ, anh cũng có biết đôi chút về ông vì báo lúc nào cũng đăng tin về ông. Ông ta muốn anh làm đệ tử của ông, anh ngạc nhiên nhìn ông, ông cười trừ. Từ hôm đó, anh được ông đào tạo  thành một người cực giỏi, anh trở thành tay súng cừ khôi, tiêu diệt đối thủ không thương tiếc, anh cũng rất thông minh, giảo hoạt, từ hai bàn tay trắng anh lập nên sự nghiệp. Đến năm anh mười lăm tuổi, anh đã có một tập đoàn với lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu xe, bất động sản và điện tử. Cái tên Lãnh Phong nổi tiếng trên khắp các mặt báo, truyền hình và cả thế giới lại thêm một phen chấn động khi biết anh là học trò giỏi nhất và duy nhất của lão đại Lương Khiêm. Sau đó, có một người phụ nữ đến tìm anh, bà không giấu nổi vui mừng khi điều tra được anh là con bà. Bà muốn nhận lại anh, anh nghe bà kể từ khi anh bị bắt cóc, bà nội anh lên cơn đau tim nguy kịch, bà đã mất vào hai tháng sau, cả gia đình anh chìm ngập trong đau thương, ba anh thì vẫn tiếp tục tìm kiếm anh trong vô vọng, rồi một ngày ông đang trên đường về nhà thì bất ngờ có một chiếc xe container mất lái lao vào xe ông, ông trong cơn nguy kịch, bác sĩ giỏi nhất đã giúp ông giữ lại được mạng sống nhưng ông cũng chỉ là người thực vật, bà nghe tin ông bị tai nạn thì suy sụp ngất xỉu, chị của ông cấp tốc về nước động viên bà vượt qua. Bà kể cho anh nghe mà không kìm được hai hàng nước mắt lăn dài. Anh theo bà về lại biệt thự, ngôi biệt thự chìm trong không khí tang thương đến đáng sợ. Bà mừng rỡ kéo anh vào trong biệt thự, chị chồng bà tức bác gái của anh nghe tin đã tìm được anh thì vui mừng đợi anh ngoài cổng. Những người trong nhà thì được vui lây. Cả biệt thự cuối cùng cũng bớt đau thương hơn.
Anh được thừa kế sản nghiệp của gia đình là tập đoàn bất động sản lớn chỉ xếp sau tập đoàn của anh. Khiến tài sản của anh đã nhiều lại thêm nhiều.
Còn Hắc Dương tên thật là Hoàng Du, trong một lần tình cờ anh đang lái xe đi làm thì bắt gặp lúc cậu ta đang bị cả chục người đuổi đánh, anh dừng xe lại kéo cậu ta lên xe và phóng xe đi mất. Cậu ta mang ơn anh kêu anh là lão đại của cậu ta. Anh điều tra về thân thế của cậu thì mới biết cậu nợ bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu ta, nhà cậu ta nghèo nhưng cậu ta lại rất nghiêm chỉnh, không ăn cướp, sống nghĩa khí. Anh đang đào tạo một đám thuộc hạ trở thành tay sai đắc lực do đó anh đem Hắc Dương về, anh không trực tiếp trả nợ cho cậu ta mà anh đưa cậu về làm trong công ty mình bằng chính sức lực của cậu để cậu tự kiếm tiền. Và sau đó Hoàng Du trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, anh đặt tên cậu ta là Hắc Dương. Cánh tay trái của anh Bạch Dương, người từng vào sinh ra tử với anh lúc anh mới bước chân vào hắc đạo, anh ta rất giỏi về điện tử nên anh giao cho anh ta (Bạch Dương) quản lý công ty điện tử của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro