Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Doanh dạo quanh nơi bán mô tô, cô đang đi tìm chiếc xe Z1000 mà cô vẫn hằng mơ ước.
  "Tôi giúp được gì cho quý khách" một cô gái tóc đỏ, môi màu đỏ và mang giày đỏ đi đến bên cô, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường và chán ghét như chỉ muốn hỏi cho có lệ.
Cô liếc cô ta một cái rồi hỏi: "Chỗ cô có bán Z1000 không? Cho tôi xem"
  "Có, đi theo tôi" Cô ta ngoảnh đầu bước đi, Thiên Doanh  hai tay đút túi quần bước theo cô ta.
  "Đây là chiếc mới nhất mới nhập về, giá đương nhiên sẽ mắc hơn nhiều, nếu cô muốn mua tôi sẽ cho cô trả góp" Cô ta đi đến bên chiếc Z1000 màu đen đặt trên bậc thềm và hếch cằm về phía nó. Giọng cô ta chứa đầy khinh bỉ.
Cô nở nụ cười trào phúng hướng cô ta nói: "Không dám phiền cô, tôi nghèo lắm vì thế nên cô gửi cho tôi chiếc xe này về tập đoàn Hoàng Lăng nhé, ba tôi, à không, chủ tịch sẽ trả tiền"
Cô ả nghe cô nói cô nghèo càng thêm khinh khỉnh nhưng sau đó cô ta đầy sửng sốt và lo lắng nhìn cô vì cô nói ba cô là chủ tịch tập đoàn Hoàng Lăng, một trong những tập đoàn lớn nhất nước.
Cô chẳng buồn liếc cô ta, cô đang bận xem xét cái xe mô tô xinh đẹp này. Nó cực đẹp, màu đen mạnh mẽ, động cơ thì... chả biết thế nào nhưng mà chắc tốt.
  "Quý... quý khách cần gì nữa không ạ" cô ta lộ rõ vẻ sợ sệt nhìn cô, hai tay cô ta đan vào nhau. Thái độ cô ta thay đổi nhanh thật, làm diễn viên chắc chắn đoạt giải.
  "Không cần, đưa tôi đi tính tiền cô không cần phải lo tôi quỵt" Cô dời mắt khỏi chiếc mô tô nhìn cô ả, đôi mắt cô đen sâu thẳm như trời đêm không một chút gợn sóng làm cô ả sợ run.
  "Vâng, mời cô đi theo tôi" Cô ta không dám nhìn vào mắt cô, đôi mắt  cô như một tảng băng làm cho đáy lòng cô ta dâng lên sợ hãi và bất an.
Cô đi theo cô ta. Lần này, cô ta không dám vênh váo trước mặt cô nữa, cô ta đi ngang hàng với cô thậm chí còn đi chậm hơn một bước.
Cô trả tiền xong chiếc xe và bảo người ta giao hàng tại nhà cho cô rồi cô quay gót ra về.
Lãnh Phong quan sát cô nãy giờ. Anh không nghe thấy cô và người nhân viên kia nói gì, nhưng anh có thể thấy cô bị khinh thường và cách đối xử của cô. Cô không ngạo mạn khi người nhân viên đó lo sợ mà lại không biểu cảm gì. Anh cảm thấy rất hứng thú với cô. Môi mỏng khẽ nhếch anh làm cho Hắc Dương đang đi tới kinh ngạc còn nhân viên nữ xung quanh thì mê đắm trong nụ cười nhạt của anh.
  "Lão... lão đại... người cười cái gì?" Hắc Dương tò mò hỏi anh. Từ lúc quen biết anh tới giờ cậu chưa từng thấy anh cười bao giờ. Dù là lúc giành được địa bàn, kiếm được tiền hay tập đoàn phát triển lớn mạnh anh cũng chẳng nở nụ cười dù là cười nhạt. Mà bây giờ anh lại khẽ cười , cậu tò mò chứ tại sao không.
Đang hào hứng vì sắp được nghe lí do thì cậu nghe anh ra lệnh: " Đuổi việc cô gái tóc đỏ kia cho tôi"
Hắc Dương giật mình, cậu nhìn về phía cô nhân viên tóc đỏ đang sợ sệt rồi lại nhìn theo ánh mắt anh, cậu thấy một bóng lưng nhỏ nhắn, áo thun trắng cùng quần baggy, tóc thì xoã ngang vai.
  "Thì ra lão đại thích kiểu vợ như vậy, hèn gì cứ mấy cô gái sắc sảo mình làm mai cho lão đại toàn bị đá ra ngoài cửa"
  "Cậu đang lẩm bẩm cái gì, mau làm việc" mặt Lãnh Phong trầm xuống, khôi phục vẻ lãnh khốc.
  "Không... không... vâng... à vâng" Hắc Dương dù đã quen đến mấy vẻ mặt này nhưng cậu vẫn cứ run. Cậu trả lời xong rồi thì chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro