Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Dương Thiên Doanh cùng ông Dương bà Dương ngồi ăn sáng. Vân Lăng luôn tay gắp thức ăn cho Thiên Doanh để mặc Dương Thiên Hoàng ai oán ngồi bên cạnh.
Bà như cảm thấy một phòng đầy sát khí, quay sang nhìn Thiên Hoàng bắt gặp vẻ mặt xám xịt của ông đang chằm chằm nhìn mình thì chột dạ cất tiếng hỏi: "Ông nhìn gì?"
"Tại sao không gắp cho tôi?" ông cắt lời bà.
"Ông không có tay sao? " bà miệng thì nói nhưng tay lại chọn một miếng mực xào gắp cho ông. Ông nguôi giận một chút thì lại nghe bà nói tiếp.
"Ăn cho nhiều rồi mang tiền về cho tôi" bà vẫn thản nhiên chú tâm ăn cơm như thể lời vừa rồi là người khác nói.
"Tôi đưa cho bà cả thẻ tín dụng mà bà vẫn xài không đủ sao?" ông đen mặt trả lời bà.
"Hắc hắc" Dương Thiên Doanh ngồi nhịn cười nãy giờ cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa mà bộc phát
ra hai tiếng. Bắt gặp ba mẹ đang nhìn mình, cô nhe răng cười nói " Con ăn xong rồi ba mẹ ăn tiếp nha, con đi học đây"
Cô xách cặp chạy vọt ra ngoài phòng khách.
Dương Thiên Hoàng nhìn theo hướng Thiên Doanh chạy đi, ông cất tiếng hỏi: "Tôi thấy có cái xe mô tô trong gara, là con bé mua à"
"Ừm, chứ tôi mua làm gì -_-! "
"..."
_________________________________________

Dương Thiên Doanh vào gara lấy xe mô tô đi học. Đừng hỏi tại sao cô biết chạy nhá, vì cô có học lớp dạy lái xe vào đầu năm do đó cô mới có thể lái xe chở mẹ đi mua đồ chứ.
Cô lái xe đến trước cổng trường, bao nhiêu ánh mắt ở đó đều dồn vào cô. Kinh ngạc có, hứng thú có, tò mò có. Vì chưa có ai lại vừa mặc váy đồng phục vừa lái xe mô tô bao giờ. Cô tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ khuôn mặt trắng mịn không phấn son, đôi mắt màu trà đầy băng hàn. Và mái tóc ngang vai làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, quyến rũ của cô. Cô đưa chìa khoá xe cho người bảo vệ đứng cạnh đó rồi thong thả bước vào trường. Đám con trai xung quanh ngơ ngác nhìn cô, cô mặc kệ bọn họ cứ thế bước đi.
Tới cửa lớp, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Người này ở kiếp trước đã làm cho cô say mê rồi nhấn chìm cô vùng vẫy trong vô vọng. Bóng lưng này cô không bao giờ quên. Kiếp trước cô yêu hắn bao nhiêu, kiếp này lại hận hắn bấy nhiêu.
Đúng rồi, hắn là Hứa Thừa Lâm.
Lòng cô dâng lên một nỗi oán hận, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.
Hắn như phát giác một luồng khí lạnh quay đầu lại. Hắn nhướng mi nhìn cô, cô cắt tóc ngang vai, mặt không phấn son, chân đi giày da. Cô rất khác, hắn dường như không tin vào mắt mình, tại sao cô lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng pha lẫn chút khinh thường đó. Chẳng lẽ cô đã biết điều gì, không thể nào, cô đang rất yêu hắn mà.
Dương Thiên Doanh nở nụ cười trào phúng cất tiếng nói: "Lâu rồi không gặp, bạn cũ" cô nhấn mạnh từ 'bạn cũ'.
Hắn né tránh ánh mắt cô, lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi pha lẫn lo lắng. Hắn không biết tại sao hắn lại có cảm xúc đó, trước khi cô bệnh cô rất dịu dàng cơ mà tại sao sau khi hết bệnh cô lại trở nên lạnh lùng như thế.
Hắn ngây người nhìn cô, còn cô lại trào phúng nhìn hắn....

   *-*Hì hì, hôm bữa mình viết chương 2 là Thiên Doanh 14 tuổi, bây giờ ngẫm lại thấy ai mà 14 tuổi đã học cấp 3 nên mình sửa lại là Thiên Doanh 16 tuổi nha.=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro