Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Như bước vào cửa lớp thấy Hứa Thừa Lâm trước tiên, đang định chạy tới cạnh hắn thì cô ta liếc nhìn phía đối diện hắn có một cô gái tóc ngắn, ngạc nhiên vì bóng lưng này rất quen thuộc. Cô ta đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của cô gái đối diện đó cất lên
"Lâu rồi không gặp... bạn cũ"
"Thiên... Thiên Doanh" Cô ta kinh ngạc nhìn bóng lưng cô. Cô ta kinh ngạc cũng phải thôi, chiều hôm qua cô ta mới thấy Thiên Doanh để tóc dài cơ mà sao sáng nay lại thấy cô đã cắt tóc ngắn rồi, và chân còn mang giày da chứ không phải là giày búp bê nữa.
"A" Thiên Doanh chầm chậm quay người, nhìn thẳng vào Mộng Như.
Mộng Như dấy lên cảm giác lo lắng sợ hãi cô đã biết được âm mưu của cô ta. Nhưng cô ta đã bác bỏ ý nghĩ đó sau khi thấy cô mỉm cười thân thiện với cô ta. Thở phào một hơi nhẹ nhõm cô ta cố gắng làm ra vẻ mình là người ngoài cuộc không biết gì cả nhìn cô. " Tóc cậu... tại sao cậu cắt tóc" Cô ta sau khi nói mới phát giác được lời nói của mình có chút không đúng. Và cũng không phải chỉ riêng cô ta mới biết mình nói sai.
"Sao thế? Tôi cắt tóc hay không cần có lí do sao?." Dương Thiên Doanh nhướng mi phản bác.
"À không" Mộng Như bối rối, cô ta nhìn sang Hứa Thừa Lâm nói tiếp: "Lâm, cậu cũng ở đây sao"
Dương Thiên Doanh buồn nôn nhìn một đôi đang liếc mắt đưa tình, cô nghĩ thầm trong lòng " Thân lắm sao, gọi tên luôn kìa. Kiếp trước ta có mắt như mù mới không nhìn thấy các ngươi có gian tình. "
Mộng Như khôi phục lại dáng vẻ thơ ngây ban đầu, cô ta đi tới ôm cánh tay Thiên Doanh như kiểu thân thiết lắm rồi nói: "Thiên Doanh, tối mai nhà tớ tổ chức tiệc, cậu phải đi nhé"
Thiên Doanh trong lòng chán ghét nhưng vẫn phải tỏ ra hào hứng nói "Đương nhiên rồi" cơ hội to thế mà, ta không làm ngươi mất mặt ta không là người. Câu cuối cô chắc chắn sẽ không nói ra đâu.
"Vậy mai tôi qua đón cậu" Hứa Thừa Lâm lên tiếng sau một hồi quan sát, cố gắng tìm kiếm điểm bất thường trên vẻ mặt của cô nhưng vô ích. Hắn nghĩ rằng cô chỉ muốn tạo bất ngờ cho hắn nên mới làm vậy, chứ cô chưa phát hiện gì cả. [M: Tự tin thế nhỉ]
"Được" Thiên Doanh đáp rồi quay về ghế ngồi.

Tại Lãnh thị, trong phòng làm việc của chủ tịch.
Căn phòng được sơn màu trắng, một chiếc bàn làm việc gần tường đối diện với cửa phòng, chiếc bàn gỗ cùng ghế salon đặt ở bên trái bàn làm việc và cách nó khoảng mấy mét, bên phải bàn làm việc là cửa sổ kính được che khuất bởi chiếc màn màu cà phê sữa làm cho ánh nắng bị ngăn lại khiến căn phòng trở nên quỷ dị
Lãnh Phong đang xử lí công văn. Anh có vẻ mặt băng hàn, mày kiếm cương nghị thỉnh thoảng nhăn lại, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi mím.
Thật là một cực phẩm a!
Cốc... cốc
"Lão đại, có thư mời " Hắc Dương đứng trước cửa phòng nói vọng vào.
"Vào đây"
"Lão đại, là thiệp mời của Mộng gia"
Hắc Dương vừa đi vừa nói, cậu đặt tấm thiệp lên bàn làm việc trước mặt anh.
"Ừ" Lãnh Phong mặt không đổi sắc, cũng chẳng thèm liếc nhìn tấm thiệp lấy một cái.
"Lão đại à, người có đi không?"
"Ừ"
"..."
Sau một hồi lâu không thấy Hắc Dương trả lời, anh liếc nhìn cậu nói "Hết chưa"
"Vâng rồi" Hắc Dương đen mặt lui về cửa bước ra ngoài.
Còn lại Lãnh Phong trong phòng. Anh lật đi lật lại quyển công văn mà chả để tâm. Trong đầu anh toàn là hình bóng của cô, bóng lưng ấy anh không thể nào quên. Anh hơi ngạc nhiên, vì suốt bao năm nay anh có bao giờ để ý đến cô gái nào đâu mà bây giờ lại nhớ cô thế này. Anh nhận lời đi dự tiệc cũng là vì anh có cảm giác cô cũng sẽ ở đó.
Đóng công văn lại anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới thành phố. Xe cộ tấp nập thật, dòng người qua lại đông thật, thời gian trôi nhanh thật. Phải chi anh đã bỏ lỡ điều gì mà không một chút ấn tượng gì với cảnh này vậy. Ừ thì đúng, anh sống trong thế giới ngầm mà, không kỉ niệm, không hạnh phúc. Anh chỉ đấu tranh cho sinh mệnh của mình, đấu tranh cho tương lai của mình. Người ta nói anh độc ác, nói anh tàn nhẫn. Đúng vậy, anh độc ác, anh tàn nhẫn bởi nếu anh chỉ một chút thương hại kẻ thù thôi thì anh sẽ phải trả giá bằng cái chết. Nhưng anh không độc ác đến nỗi giết trẻ con, người vô tội hay mổ lục phủ ngũ tạng bán kiếm tiền. Anh không độc ác đến vô nhân tính như vậy, anh chỉ giết chết những kẻ đáng chết mà thôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro