Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Dương Thiên Doanh chạy thẳng về nhà mặc cho Mộng Như gọi lại.
Cô bước vào nhà, nhà vắng như chùa Bà Đanh, đơ người vài giây cô chạy tiếp vào bếp, không có ai. Cô chạy vào phòng làm việc của ba, vẫn không có ai. Thế là còn mình cô ở nhà thôi. Nhà cô không thuê người giúp việc nên ba mẹ đi đâu đó thì nhà chỉ còn mình cô. Và mẹ là nguồn sống của cả gia đình, không có mẹ là ăn ở ngoài hết, mà cô lại rất rất ghét ăn ở ngoài do đó... cô phải ăn mỳ tôm rồi.
Hắc hắc, không dám đâu, ăn mỳ tôm chỉ là chuyện của Thiên Doanh 16 tuổi kiếp trước thôi, mà Thiên Doanh 22 tuổi kiếp trước đã biết nấu ăn rất ngon rồi.
Ở kiếp trước Thiên Doanh học nữ công gia chánh để trở thành một người vợ giỏi, có thể giữ được dạ dày của hắn. Nhưng mà dù có giữ được dạ dày của hắn thì trái tim của hắn cô cũng có giữ được đâu. Kiếp này cô không cần cái con tim ác độc đó nữa.
Cô...không... thèm.
Dương Thiên Doanh lại bước vào bếp, cô đi tới cái tủ lạnh. Trên đó ghi một câu ngắn ngủi kèm theo cái mặt cười: Ba mẹ đi dự tiệc 😁. Cô nghĩ thầm: biết ngay. Cô mở tủ lạnh ra " Uầy, sườn, hành, sữa... cái gì cơ chỉ có sườn thôi à" cô ngơ ngác, khoé môi giật giật.
  "Vậy ta ăn sườn xào chua ngọt đi" sau một hồi suy nghĩ cô quyết định. Chỉ có cách này thôi mà, có gì ăn nữa chết liền T_T

________________________________________

Tại Mộng gia.
Mộng Như đang ngồi trong phòng, cô ta suy nghĩ rất nhiều về lí do Thiên Doanh thay đổi diện mạo. Cô ta rất sợ cô đã biết gì đó, bại lộ là cô ta chết chắc. Vì Hứa Thừa Lâm đã nói rằng nếu tất cả mọi chuyện bị bại lộ, hắn sẽ tuyệt giao với cô ta. Cô ta yêu Hứa Thừa Lâm rất nhiều, yêu hắn còn hơn cả Thiên Doanh. Vậy tại sao cô lại được danh phận, được mọi người chấp nhận mà cô ta lại chỉ được lén lút nhắn tin, gọi điện và hẹn hò thế. Cô ta thù Thiên Doanh, vì có cô hắn mới không đường đường chính chính yêu cô ta. Hại cô ta phải giữ vững nét mặt vui vẻ khi nhìn thấy Dương  Thiên Doanh cùng hắn cười nói tình tứ. Vì cái gì chứ? Cô ta sẽ trả thù, sẽ làm cho Dương Thiên Doanh bẽ mặt với mọi người.  [M: ôi cô lạ nhể!!]
Cô ta phải có được Hứa Thừa Lâm. Nghiến răng gằn từng chữ "Dương... Thiên... Doanh" mặt cô ta âm trầm đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro