Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mọi người, mình có đăng thêm một truyện là "Có thể quay về", đọc ủng hộ mình nhé
:3 Yêu Yêu :3
_________________________________________

Sau khi ăn trưa xong Dương Thiên Doanh ngồi trong phòng nghịch điện thoại lên mạng xã hội, cô chỉ lướt trang chủ thôi chứ không nhắn tin hay làm gì. Cô vốn không có nhiều bạn, chỉ có một người coi như là bạn thân và cũng là người bạn duy nhất đó là Mộng Như thôi. Ở kiếp trước, cô không cần nhiều bạn chỉ cần một người chân thành là đủ rồi, và cứ nghĩ rằng cô biết nhìn người, biết chọn bạn mà kết giao ai dè cô chỉ là một đứa ngốc chọn trúng bạn khẩu phật tâm xà(ngoài miệng nói lời tốt đẹp nhưng trong bụng lại xấu xa, độc ác) thôi. Cũng là do kiếp trước cô bị bạn thân cùng bạn trai hãm hại, nên kiếp này cô đã hết lòng tin với tình bạn và cả tình yêu. Kiếp này cô chỉ sống cho bản thân cô và gia đình cô, sẽ từng chút một cho kẻ đã hãm hại cô nếm trải tư vị sống không bằng chết là như thế nào.
Khoé miệng cô nhếch lên nụ cười trào phúng. Tay lướt trên điện thoại không ngừng.
Đợi ông Dương bà Dương về nhà thì cũng đã là buổi chiều. Cô nghe tiếng xe, rời khỏi phòng đi xuống lầu. Mới đặt chân xuống tầng dưới thôi cô đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của ba mẹ. Cô chẹp miệng lộ vẻ mặt đáng thương nói "Uầy, ba mẹ đi đâu về thế, còn vui như thế nữa"
"Ối Doanh nhi hả, mẹ đi gặp bạn" Vân Lăng thấy cô đi lại ôm cánh tay bà, bà cười nói.
"Hèn chi, bỏ đói con ở nhà" Dương Thiên Doanh chề môi trêu bà.
"Con chưa ăn gì cả à, mẹ nhớ có gà nướng trong lò mà" Vân Lăng hoảng hốt, bà cuống lên.
Dương Thiên Doanh thấy bộ dạng của bà thì phì cười nhưng mà cô chả cười được lâu khi câu sau đó của bà là ''có gà nướng trong lò". Cô đơ người khoé môi giật giật, gào thét trong lòng: sao vậy trời, uổng công mình đi làm sườn, hức, có đồ ăn sẵn mà, lại còn là gà nướng nữa chứ. T_T
Bà Dương và ông Dương thấy biểu hiện của cô là biết cô không ăn gà hay.... cô còn không biết có thịt gà để ăn. Ông bà nhìn nhau tò mò: con mình không ăn gà thì ăn gì chứ, chẳng lẽ chưa ăn sao. Bà đi vào bếp thấy cái chảo sườn xào chua ngọt thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm nó. Ông Dương theo sau thấy biểu hiện của bà, chả hiểu gì nhưng rồi sau khi ông thấy cái chảo sườn thì ông cũng y chang bà mắt chữ O mồm chữ A.
Ông quay sang hỏi Thiên Doanh "Có bạn tới chơi à con?"
Cô vẫn đứng ở phòng khách ngây người nãy giờ. Nghe ông Dương nói, cô quay người lại trả lời "Con tự làm đấy"
Ông bà Dương ngơ ngác: con bé biết làm à, nó biết nấu ăn từ lúc nào chứ. Cô thấy ba mẹ lộ ra vẻ mặt khó hiểu thì nói là mình làm theo công thức trên mạng thì ba mẹ mới gật gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro