Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng như mọi ngày nhưng bữa tiệc tối thì lại khác.
Bởi vì bữa tiệc tổ chức ở ngoài trời và vào 6h tối nên mọi người có cả khối thời gian để chuẩn bị. Chỉ có mỗi một người là vẫn dửng dưng, đó là Dương Thiên Doanh. Cô bây giờ đang ngồi đung đưa trên xích đu ngoài sân nhà ngắm hàng cây hải đường đang mùa nở hoa. Kiếp trước, vào những phút giây cuối đời cô cũng ngồi trên xích đu. Lúc thấy mẹ nằm trên vũng máu, bản thân mình thì bị bắn, cô tự hỏi rằng cô đã làm gì sai, cô đối tốt với họ mà cô lại nhận lại là một cái chết đau đớn sao? Đau lòng thật, căm phẫn thật.
Cô nắm chặt dây xích đu, khoé mắt không còn vẻ đau lòng nữa mà thay vào đó là hận thù tràn ngập. Cô thở hắt ra một hơi nhìn đồng hồ trên tay, 4h30 rồi, cô cũng nên đi chuẩn bị thôi. ...Tinh....
Tiếng tin nhắn vang lên cô mở ra xem, là của Hứa Thừa Lâm. Hắn nhắn là hắn sẽ qua đón cô, cô đợi ở nhà đi. Cô nhướng mi lên, đút điện thoại vào túi rồi bước vào nhà.
Lúc 5h,
Xe của Hứa Thừa Lâm đã đến trước nhà cô. Bố mẹ cô đã tới bữa tiệc trước rồi, họ định đưa cô đi luôn mà cô lại nói là có người đón cô rồi nên họ đi trước.
Hứa Thừa Lâm nhìn vào nhà, hắn thấy một bóng trắng tinh tế bước ra. Hắn ngây người, cô hay mặc đồ trắng nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mà hôm nay cô mặc váy trắng hắn lại bị mê hoặc.
Cô một thân váy trắng cúp ngực dài tới đầu gối để lộ bắp chân thon thả trắng mịn, mang thêm đôi giày cao gót màu da làm cho chân cô thêm dài. Tóc xoã ngang vai rẽ ngôi 6-4, hơi gợn sóng, cô vén tóc bên phải vào sau tai, còn bên trái thả tuỳ ý. Cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi mỏng màu cam hồng hơi hé mở khiến cho Hứa Thừa Lâm nhìn ngây người mãi.
Cô mặc kệ ánh nhìn của hắn tự mở cửa xe bước vào. Hắn thấy cô bước vào xe mới định thần lại chẳng biết sao tim mình đập nhanh thế, lái xe đi.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm hai bên làn đường....
Ngay lúc đó ở bữa tiệc, Lãnh Phong vừa tới. Chiếc Roll Royce màu đen vừa dừng lại đã kéo theo bao nhiêu ánh nhìn, ai chả biết chủ tịch tập đoàn Lãnh thị chạy chiếc Roll Royce cơ chứ. Bao nhiêu cô gái sửa soạn lại bộ váy rồi liếc nhìn qua bên đó với vẻ mặt chờ mong.
Bóng dáng một người đàn ông cao to mặc vest đen bước từ ghế lái xuống mở cửa xe cho Lãnh Phong. Bên ghế phụ lái cũng có một người đàn ông bước ra đi tới bên ngoài cửa xe đứng đó chờ. Tim của các cô gái bên trong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, Lãnh Phong bước xuống xe, anh một thân vest đen, trong cũng là áo sơ mi đen, đôi chân mang giày đen hiệu louis làm tăng thêm vẻ tuấn lãng của anh. Anh liếc nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng của cô. Mày kiếm cương nghị khẽ nhăn lại, đôi mắt màu đen lạnh lùng sắc bén mang theo vẻ người lạ chớ gần. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Một gương mặt thật hoàn mỹ nhưng đầy vẻ lạnh lùng.
Anh như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
"Lão đại có sức hút thiệt" Hắc Dương đóng cửa xe vào liếc nhìn Bạch Dương nói.
"Đương nhiên" Bạch Dương phụ hoạ trả lời. Hắc Dương định mở miệng nói thêm câu nữa nhưng Lãnh Phong liếc cậu làm cho cậu im bặt.
"A Lãnh tổng, thật không ngờ là ngài tới cho nên tôi có chút chậm trễ mong ngài thông cảm nga" Mộng Hoan kinh hỉ không ngờ rằng Lãnh tổng của Lãnh thị lại tới bữa tiệc của ông. Phải biết rằng để mời được một đại nhân vật như thế tốn biết bao công sức nhưng hôm nay nằm ngoài dự liệu của ông, ông chỉ mời một tấm thiệp mà anh lại tới. Chỉ một cái điều này thôi cũng đủ khiến cho ông đi khoe khoang không ngừng với các chủ tịch khác rồi.
Lãnh Phong gật gật đầu sánh vai cùng Mộng Hoan đi vào bên trong.
Sau chiếc Roll Royce là một chiếc BMWs trắng dừng lại. Cả đám người hồi nãy chưa định thần xong lại thấy thêm một chiếc BMWs tới. Họ tò mò nhìn qua bên này.
Một cô gái bước xuống xe, cô ấy chẳng phải ai khác mà chính là Dương Thiên Doanh. Cô mặc đồ rất tinh tế, tuy là màu trắng nhưng không phải trong sáng mà lại thật quyến rũ, bởi đôi chân trắng thon đã lộ ra một nửa cộng thêm xương quai xanh cùng làn da trắng mịn mà. Khi cô ngẩng mặt lên, bao chàng trai xung quanh tim đập sai một nhịp ngơ ngác nhìn cô còn những cô gái kia thì nhìn cô bằng đôi mắt đầy hâm mộ và ghen tị . Vì khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ, hai hàng lông mày lá liễu và dưới là đôi mắt phượng sáng ngời nhưng lại lạnh lùng và sâu thăm thẳm làm cho người khác như muốn chìm vào trong đó. Chiếc mũi cao nhỏ làm người ta muốn nhéo và đôi môi hơi hé mở làm người ta muốn hôn. Cô đẹp theo một cách riêng biệt, không dịu dàng, chẳng thơ mộng nhưng lại khiến cho họ không thể nào dứt mắt ra được. 
Cô như một tuyệt phẩm giai nhân.
Sau khi ngây ngốc một hồi, họ nhìn sang cạnh cô. Một chàng trai tuấn tú đứng đó, mặt góc cạnh môi mím chặt liếc nhìn xung quanh bằng đôi mắt ngạo mạn. Đó là Hứa Thừa Lâm, anh ta được xem như cậu ấm đẹp trai làm tan vỡ bao trái tim con gái ngay từ lần đầu tiên, anh ta không băng lãnh lạnh lùng và đẹp trai bằng Lãnh Phong nhưng anh ta nhìn có vẻ dễ thân cận hơn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro