Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Như thấy Dương Thiên Doanh bước xuống xe thì kinh ngạc. Cô có gì đó kì kì nhưng cô ta lại không biết kì ở chỗ nào. Nhưng mà có một điều chắc như đinh đóng cột đó là cô rất đẹp. Đẹp đến nỗi người ta say mê chìm đắm ngắm nhìn mà không tài nào dời mắt ra chỗ khác được. Nếu lúc trước nói cô đẹp theo kiểu ngọt ngào thuần khiết thì lúc này cô lại đẹp theo kiểu trang trọng mà quyến rũ. Tuy cô một thân váy trắng nhưng lại không toát lên vẻ trong sáng hoàn toàn mà lại pha lẫn vẻ yểu điệu trưởng thành. Và đương nhiên cô đẹp hơn cô ta nhiều.
Đáy mắt cô ta hiện lên sự ghen ghét nồng đậm rồi vụt tắt. Cô ta khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như ban đầu rồi cất bước ra chỗ của Thiên Doanh.
"Chào bạn yêu, mình cùng vào sân tiệc đi" Mộng Như tay khoát lên tay của Thiên Doanh tươi cười dịu dàng.
"Được" Thiên Doanh cười mỉm nhìn Mộng Như một cái rồi quay sang ôm tay Hứa Thừa Lâm nói "Chúng mình vào đi"
Hứa Thừa Lâm cả kinh nhưng rồi hắn cũng khôi phục vẻ mặt ban đầu bởi hắn nghĩ cô đương nhiên là yêu hắn và lúc nãy chỉ là giận hờn vô cớ thôi. Nhưng hắn lại thắc mắc tại sao cô lại giận hắn, tại hắn không gọi cho cô sao.
Cùng lúc đó, Thiên Doanh phải nén cơn buồn nôn lại, chỉ vì cô muốn diễn cho tốt cái vai này. Cô cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Mộng Như, chọc tức cô ta chơi. Cô sẽ còn làm như vầy trước mặt cô ta hoài. Để xem sức chịu đựng của cô ta là tới đâu. Và xem cô ta có lộ cái mặt thật ra không. ∩__∩
Mộng Như tái mét thật, đáy mắt cô ta hiện lên vẻ ác độc. Cô ta hận Thiên Doanh.
"Được" Hứa Thừa Lâm trả lời.
Thiên Doanh cười mỉm quay mặt đi, cùng bước vào buổi tiệc.
Lãnh Phong đang yên vị ngồi trên sofa ở trong góc khuất của sân tiệc. Hai bên là Hắc Dương và Bạch Dương đang đứng.
Anh được Mộng Hoan mời ngồi tại chỗ của khách quí nhưng anh lại từ chối rồi tìm một góc khuất để ngồi vào.
Đảo mắt xung quanh, anh dừng lại tại một thân váy trắng đang bước vào. Anh ngây người tại chỗ, cô chính là người anh gặp hôm nọ. Cô đẹp thật. Anh chẳng biết tại sao tim mình đập nhanh thế, và anh cũng chẳng biết tại sao anh lại hứng thú với cô đến vậy. Anh vốn là một con người như tảng băng di động. Không biết một năm anh cười được mấy lần.
Cô đang liếc nhìn xung quanh thì có cảm giác có người chăm chăm nhìn mình. Cô quay đầu về chỗ đó, thấy một người đàn ông cực kì anh tuấn. Cô đơ người vài giây rồi nheo nheo mắt lại thầm nghĩ anh chẳng qua là đẹp trai hơn những tên háo sắc thôi chứ bản tính thì có khác gì đâu. Cái ý nghĩ này của cô mà để anh biết được chắc anh sẽ đen mặt lắm đây. _-_
Mà sao anh ta đang yên đang lành thì mặt lại trầm xuống thế kia, làm cho cô tự dưng lạnh người thế này cô đã nói gì đâu chứ...
Cô không biết lí do anh đen mặt là vì cô đang khoát tay một người đàn ông khác. Và anh ghét điều đó.
Cô nhướng mi rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh thì sa sầm mặt hơn, biểu hiện của cô là sao vậy chứ. Dám coi anh là không khí sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro