Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thừa Lâm đi tới bắt tay giao lưu với mấy người có thân phận lớn. Buổi dạ tiệc này vốn dĩ tổ chức để tạo mối quan hệ giữa Mộng gia và các thế lực khác mà. Vì thế có rất nhiều nhân vật lớn ở đây, chẳng hạn chủ tịch của Đinh gia, Dương gia và đặc biệt nhất là của Lãnh gia. Hắn phải biết nắm bắt lấy cơ hội này chứ.
Mộng Như lấy thân phận là con gái trưởng của Mộng gia, đi cùng Hứa Thừa Lâm chào hỏi khách của buổi tiệc.
Còn lại, Dương Thiên Doanh nói với Mộng Như mình hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Mộng Như hơi nghi ngờ nhưng thấy Thiên Doanh sắc mặt hơi tái nên bỏ qua cái ý nghĩ hoài nghi bảo cô lên phòng của cô ta nằm một lát. Dương Thiên Doanh gật gật đầu cố làm ra vẻ mệt mỏi bước lên trên phòng.
Cô khoá cửa phòng lại, nhếch môi bước tới gần cái tivi đối diện chiếc giường.
Camera mini cô đã chuẩn bị từ trước. Cô đặt camera dưới tivi, nó chỉ nhỏ bằng cái cúc áo nên rất khó để phát hiện. Sau khi xong việc, cô ngồi trong phòng mười phút rồi mới mở cửa ra ngoài. Cô lại bước xuống sân tiệc, tìm một chỗ ngồi, quan sát xung quanh.
Cô lấy ly rượu vang mà nhân viên mang ra. Lắc nhẹ nó, màu đỏ óng ánh tương phản với màu váy của cô tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Người ta thường nói cô rất hợp với rượu vang, rượu vang làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Đúng thế, màu đỏ của ly rượu cùng nụ cười nhẹ trên môi cô làm bao nhiêu con người say đắm. Anh cũng bị hớp hồn trong giây lát, sau đó anh dời mắt sang Hắc Dương bên cạnh. Hắc Dương thấy anh nhìn mình thì bước tới gần hơn.
"Dạ có gì không lão đại" Hắc Dương nhìn Lãnh Phong nghiêm túc cậu cũng nghiêm túc thêm vài phần.
"Điều tra cô ta cho tôi" Lãnh Phong liếc về phía Dương Thiên Doanh rồi nhìn Hắc Dương .
Hắc Dương tưởng chuyện gì to tát, mặt đang nghiêm túc nhưng sau khi nghe lão đại liếc cô gái kia thì cậu nhịn cười muốn chết. Thì ra lão đại là trúng tiếng sét ái tình a.
"Tôi sẽ tống cậu sang Châu Phi" Lãnh Phong thấy vẻ mặt nham nhở của Hắc Dương thì mặt trầm xuống khiến Hắc Dương lạnh toát người, thu lại nụ cười nham nhở của mình. Bạch Dương nhướng mi nhìn cô gái bên kia tò mò.
Cùng lúc đó, Hứa Thừa Lâm nở nụ cười tươi đi tới chỗ Lãnh Phong. Hắn bắt chuyện với anh, với ý muốn tạo quan hệ. Mộng Như thấy Lãnh Phong mắt sáng hẳn lên, cô ta nghe danh chủ tịch Lãnh gia đẹp trai đã lâu, mà hôm nay mới tận mắt chứng kiến, anh ấy đẹp trai hơn trong tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Cô ta cũng vội vàng nở nụ cười quyến rũ nhất có thể đi tới cạnh Hứa Thừa Lâm.
"Hứa Thừa Lâm tôi nghe danh chủ tịch Lãnh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội được trò chuyện." Thừa Lâm gật đầu một cái, nụ cười tươi vẫn chưa tắt.
"Ừ" Lãnh Phong hơi hơi gật đầu, mặt lạnh băng, tỏ vẻ xa cách.
Hứa Thừa Lâm cũng cảm nhận được. Hắn có chút xấu hổ nói nói vài câu. Lãnh Phong vẫn có lúc "ừ" có lúc gật nhẹ đầu.
"Chào anh, tôi là Mộng Như" Mộng Như thấy tình huống có chút lúng túng nên cô ta mở miệng nói.
Lãnh Phong liếc cũng chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, anh ậm ừ đáp lời.
Mộng Như đơ người, cô ta bị bơ một cách trầm trọng. Cô ta lúng túng xấu hổ.
Hứa Thừa Lâm vẫn nở nụ cười tươi như không biết gì. Hắn chào anh rồi bước đi.
Dương Thiên Doanh nhấp nhẹ ly rượu vang, cô tất nhiên thấy hắn và cô ta đi tới chỗ tên háo sắc hồi nãy. Buồn cười thật. Tạo quan hệ chắc. Nhìn tên háo sắc chắc quyền cao chức trọng lắm mới có thể khiến cho họ khép nép vậy chứ. Mà cô chẳng biết tại sao mình lại thấy tên háo sắc đó quen quen, như đã gặp ở đâu rồi.
Cô trề môi. Nhìn Hứa Thừa Lâm cùng Mộng Như lúng túng bước đi. Hai người họ đang đi vào đại sảnh.
Cô nhớ ở kiếp trước, vào lúc này hai người họ cũng biến mất ở sân, sau đó nửa tiếng họ cùng nhau bước ra, cô còn nhớ lúc đó mặt của Mộng Như hơi ửng hồng. Lúc đó cô rất tin Hứa Thừa Lâm và Mộng Như, tin tưởng họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Cũng là do cô ngu ngốc, tin người quá trớn nên mới bị lừa dối mà.
Bây giờ, đừng hòng!
Cô chỉ cần đợi, đợi đến cuối buổi tiệc mới có thể thu chiến lợi phẩm được.
Phía bên Lãnh Phong đang có một vài người đến chào hỏi, anh đều gật đầu cho qua.
"Này Kim Gia, đó không phải Dương Thiên Doanh sao" một cô gái váy tím đậm hếch cằm về phía Dương Thiên Doanh đang ngồi.
"A. Cô ta hôm nay cũng đẹp đấy chứ" cô gái được gọi là Kim Gia nhìn Dương Thiên Doanh bằng ánh mắt ghen ghét nói.
"Chẳng phải cô ghét cô ta sao, dạy cho cô ta bài học đi"
"Đúng đó" một đám nữ nhân hùa theo nói. Các cô ả chỉ muốn xem kịch vui thôi, vốn dĩ họ rất ghét vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô nên họ mới luôn muốn làm cho cô xấu mặt trước mọi người.
"Được thôi" Đinh Kim Gia nhếch môi, vẻ mặt khinh bỉ. Cô ta bước về phía Thiên Doanh.
Cô đảo mắt sang chỗ khác. Thấy Đinh Kim Gia đang đi về phía mình. Cô ta một thân đầm hồng, vẻ mặt chảnh choẹ bước tới.
Cô hừ một cái rồi hướng Kim Gia nở nụ cười tươi. Đinh Kim Gia tự nhiên rét run, cô tại sao nở nụ cười tươi như vậy lại làm cô ta sợ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro