Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Kim Gia đi tới trước mặt Thiên Doanh, bao ánh mắt dõi theo với ý định xem kịch vui. Ai cũng biết Đinh Kim Gia luôn muốn kiếm chuyện với Dương Thiên Doanh mà.

Cô ta ngồi xuống đối diện cô, làm bộ ngạc nhiên "Thì ra là Thiên Doanh, tôi còn tưởng là ai chứ".

"Sao thế, cô đói sao? Đói mới say sẩm mặt mày đến nỗi không nhận ra tôi chứ" Dương Thiên Doanh vẻ mặt lo lắng nói, nhưng giọng nói lại không độ ấm nhìn Đinh Kim Gia.

"Cảm ơn cô quan tâm. Tôi rất khoẻ, nhưng còn cô, tôi lo cô cô đơn đến nỗi không chịu được" Đinh Kim Gia nở nụ cười trách móc nói tiếp " A, Thừa Lâm đâu, tôi mới thấy anh ta cùng tiểu Như ở đây mà, hai người này cũng thật là, sao lại bỏ mặc khách ngồi một mình ở đây"

Cô hiểu cô ta có ý gì. Câu nói của cô ta quá rõ ràng rồi còn gì nữa.

Cô nở nụ cười trào phúng, nhìn ly rượu óng ánh trên tay. Nếu là kiếp trước cô sẽ không ngần ngại mà nghĩ rằng Đinh Kim Gia đang chia rẽ tình cảm của bọn họ. Nhưng là ở kiếp này, nghe lại lần thứ hai câu nói ấy, cô mới biết rằng Đinh Kim Gia đã nhìn ra được mối quan hệ mập mờ ấy từ lâu hay phải nói rằng ai cũng biết chỉ mình cô không biết là mình... bị cắm sừng.

Kẻ thù mà cô biết chưa chắc là kẻ thù lớn nhất, ác độc nhất. Hay người thân cận nhất chưa chắc là người sẽ không đâm sau lưng mình.

Đinh Kim Gia thấy Thiên Doanh đăm chiêu nhìn ly rượu. Cô ta nhếch môi, không có ý tốt nói "Sao vậy, cô không khoẻ ở đâu ư" lời lẽ mang tiếng quan tâm nhưng giọng điệu lại đầy đắc ý.

Cô liếc nhìn sang Đinh Kim Gia, khuôn mặt lạnh lùng như đoá phù dung phủ đầy sương lạnh, đáy mắt hiện rõ tia sát ý lạnh thấu xương.

Cô ta cứng đờ người, đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đáng sợ như thế. Ánh mắt ấy như thấu rõ suy nghĩ của cô ta, đem theo hàn ý làm cho cô ta không dám nhìn thẳng.

"Cô rất rảnh?" Dương Thiên Doanh giọng nói không độ ấm nhếch môi nói.

"Tôi ngồi đâu hay với ai cũng cần cô quản sao, Đinh Kim Gia" cô cao giọng.

Đinh Kim Gia cảm thấy xấu hổ, cô ta liếc nhìn những ánh mắt châm chọc xung quanh. Thẹn quá thành giận, cô ta đứng dậy, tay nắm thành quyền căm hờn nhìn Thiên Doanh rồi nện dày cao gót bỏ đi.

Dương Thiên Doanh nhìn theo bước chân cô ta gấp rút như muốn chạy thật nhanh ra khỏi sân tiệc.

Cô nhếch môi, uống cạn ly rượu trong tay đứng dậy chỉnh lại váy bị lệch rồi yểu điệu bước vào bên trong nhà.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần một tiếng rồi, nhanh thật. Thiên Doanh bước lên trên lầu, đương nhiên là không có ai nghi ngờ gì bởi họ biết cô là bạn của con gái chủ bữa tiệc mà.

Thiên Doanh đi chầm chầm tới cánh cửa phòng ngăn cách cảnh xuân bên trong. Ghé tai sát vào cánh cửa, lắng tai nghe những tiếng thở dốc mập mờ thật nhỏ. Cô bất giác đỏ bừng mặt vội rời khỏi cánh cửa, nhướng lông mày nở nụ cười trào phúng, cô kinh tởm hai con người đang dính chặt nhau ở bên trong. Kiếp trước thấy người yêu của mình "gần gũi" với nạn thân, cô chỉ có lòng đau như cắt, còn lúc này cô chỉ muốn nén xuống cơn buồn nôn đang ập tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro