Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại biệt thự Dương gia,

Dương Thiên Doanh ngồi trên sofa tay nghịch chiếc điện thoại. Tối hôm qua lúc hai người kia ra khỏi phòng cô đã lẻn vào trong tháo chiếc camera rồi đặt vào trong túi xách. Mang theo nụ cười mỉm cô nhẹ nhàng bước xuống sân sau đó cáo từ ra về.

Cô cười tự giễu, kiếp trước cô rất ghét những hạng người lén lút đâm người khác một nhát dao mà bây giờ cô lại là loại người đó. Số phận trêu ngươi, ngươi lại phải tuân theo số phận. Làm sao mà bây giờ cô chọn được một con đường khác cho mình chứ, bởi thù hận, lí trí không cho phép cô làm vậy. Khát khao trả thù đã từng chút một ăn sâu bén rễ vào trong tâm trí cô.

Cốc cốc

Tiếng cửa gõ làm cô thối lui khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô nhẹ nhàng bước ra mở cửa.

Một bóng hình thanh mảnh yểu điệu xuất hiện trước cửa.

Không phải là ai khác mà là Mộng Như. Cô ta vận một bộ áo váy hồng đào, tóc búi cầu kì lên cao, trang sức hồng ngọc lóng lánh hoa mỹ.

Một cỗ chán ghét dâng lên trong lòng của cô "Ồ, sao đến không báo trước" để tôi còn kịp lấy cớ từ chối. Dĩ nhiên câu sau cô không nói ra mà ánh mắt của cô đã lộ rõ suy nghĩ đó rồi.

Mộng Như cô ta không để ý tới ánh mắt của cô, tự bước vào phòng ngồi trên sofa và nói "Sao vậy, tớ nghĩ chúng ta là bạn thân nên không báo trước mà, à.... hay là cậu đang hẹn hò với anh nào trong phòng đúng không" cô ta nhấn mạnh chữ hẹn hò lên.

Cô ta biết cô đang quen với Hứa Thừa Lâm mà còn nói ra câu đó, cố tình định tội cô "ngoại tình". Cô không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn vào mắt cô ta.

Cô ta nhẹ run một cái rồi quay đi lảng sang chuyện khác "À ừm, đi uống trà chiều với mình đi, mẹ của Thừa Lâm về nước rồi đó"

Mắt cô sáng lên một giây rồi vụt tắt. Cô ta thấy, nghĩ rằng cô đang muốn nhân cơ hội này làm thân với mẹ của hắn. Để có thể dễ dàng bước vào nhà của hắn.

Nhưng cô ta đâu có biết rằng, cô là do đang nghĩ tới con người của bà ta, những việc làm kiếp trước của bà ta hòng cướp đoạt gia sản và đẩy gia đình cô vào cảnh nát cửa nhà tan.

Bà ta là một con rắn độc đội lốt người. Bên ngoài ra vẻ thanh cao phúc hậu. Bên trong lại mưu mô xảo quyệt. Con người của bà ta làm cô ghê tởm. Bởi lẽ đương nhiên, bà ta là một tay tự gây dựng sự nghiệp trở thành nữ vương của ngành sản xuất di động và một tay tự nuôi con dưỡng cái làm sao mà bà ta có thể tốt tính từ trong ra ngoài được. Cô còn nhớ kiếp trước công ty nhà cô rơi vào tay Hứa Thừa Lâm một phần là do bà ta. Chắc có lẽ Hứa Thừa Lâm hắn ta có 99,99% gien của bà ta.

  "Được, tôi đi thay đồ, cô xuống phòng khách ngồi chờ đi" cô liếc nhìn Mộng Như rồi nói.

  "Được" Mộng Như rảo bước xuống phòng khách.

Cô ta ngồi trên sofa ngắm một vòng phòng khách, không quá cầu kì nhưng rất sang trọng.

Không lâu sau, trên cầu thang đi xuống một bóng người trang nhã. Một bộ váy liền thân màu xanh dương nhạt điểm thêm vài cánh hoa trắng vô tình tôn lên làn da trắng mịn như trứng gà bóc của cô. Tóc ngang vai xoã tuỳ ý, trang sức chỉ là một cái dây chuyền pha lê và đồng hồ cũng đính pha lê lóng lánh.

Cô ta nhìn đến ngây người, tưởng rằng cô sẽ mặc màu hồng dịu dàng như mình, màu hồng vốn dĩ cô rất thích mà. Lúc trước mặc màu hồng cô đã rất xinh đẹp rồi mà bây giờ khi vận một bộ áo váy xanh cô lại càng xinh đẹp hơn nhưng lại tăng lên vài phần trưởng thành  và bớt đi chút trong sáng của hồi xưa.

Tuy chỉ 16 tuổi, nhưng cô lại có vài phần trưởng thành hơn so với người cùng lứa tuổi. Trưởng thành ở đây không phải là vẻ ngoài ba vòng gì đó đâu nha mà cô trưởng thành ở khí chất, ở phong thái.

  "Đi chứ" cô liếc nhìn Mộng Như một cái rồi cất bước ra ngoài bỏ mặc cô ta đang ngây ngốc bên trong.

Mộng Như định thần lại rồi bước nhanh ra ngoài.

  "Để mình đưa cậu đi" Mộng Như mở cửa xe rồi ngồi vào.

  "Không cần, tôi thích đi xe riêng" cô cười nhẹ nhìn chiếc xe BMW của Mộng Như, đúng y hãng xe của Hứa Thừa Lâm thích.

Cô quay lưng đi vào gara, nhìn quanh một hồi đành chọn chiếc Lamborghini mặc dù cô rất thích chạy chiếc mô tô kia kìa. Mà thôi thể hiện phong thái nên cô đi xe hơi vậy.

Mộng Như thấy cô lái chiếc Lamborghini ra thì kinh ngạc, không phải là cô cũng rất thích BMW sao, không phải cô cũng biết Thừa Lâm thích BMW sao. Vậy tại sao cô lại chạy chiếc Lamborghini này, cô định làm cho Thừa Lâm ghét à. Sau khi định thần lại, cô ta nhếch môi cười, thầm nghĩ nếu cô làm vậy thì cô sẽ cách xa Thừa Lâm hơn và cô ta sẽ lại gần hắn hơn...




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro