Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Doanh và Mộng Như lái xe đi. Dừng trước một tiệm cafe.

Cô bước xuống xe cùng Mộng Như đi vào bên trong tiệm. Tiệm cafe không lớn lắm nhưng có cảm giác rất trang nhã. Màu sắc cổ điển, tranh Pháp được trưng bày trên tường, và điều đặc biệt ở đây là có mùi hoa oải hương tản mát trong không khí.

Mặc dù đang nhìn ngắm xung quanh nhưng cô vẫn chú ý đến người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ gần đó. Bà vận một bộ váy chanel màu da, tóc búi thấp cài chiếc kẹp cùng màu. Một nụ cười mỉm đôn hậu nhìn cô và Mộng Như đang bước đến.

Cô nhẹ cười nhìn bà ta. Không ai biết cái nụ cười này của cô có bao nhiêu ẩn ý.

Mộng Như tươi tắn kéo ghế bên cạnh bà ta ngồi xuống rồi liếc nhìn sang Thiên Doanh đầy đắc ý. Nhưng cô ta lại hụt hẫng khi thấy cô không phản ứng gì ngoài việc cười nhẹ và ngồi xuống đối diện.

  "Bác gái vẫn tốt chứ a, con nhớ bác lắm luôn đó" Mộng Như lôi kéo tay Trương Tú Y làm nũng.

  "Bác cũng nhớ con lắm" bà ta cười cười nhìn Mộng Như rồi quay sang Thiên Doanh "Con là Thiên Doanh đúng không, bác suýt nữa thì không nhận ra con đó"

  "Vâng..." Dương Thiên Doanh nhẹ giọng trả lời. Trong lòng cô đang gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt thì điềm nhiên như không có gì.

Mộng Như đơ người nhìn Trương Tú Y trả lời mình cho có lệ rồi lại thân thiết nói chuyện với Dương Thiên Doanh. Đáy mắt cô ta xẹt qua tia ghen ghét rồi lại khôi phục như ban đầu.

  "Ba mẹ con có khoẻ không? Lâu rồi bác không gặp Lăng Lăng" Trương Tú Y dịu dàng nhìn Thiên Doanh.

  "Vâng rất khoẻ" khoẻ đến nỗi có thể bóp chết bà đấy.

  "Thế thì tốt, à, bác chán quá nên mới gọi các con ra đây trò chuyện với bác, không biết là hai đứa có phiền không" Trương Tú Y mỉm cười đôn hậu nhìn cô.

Mộng Như giành trước trả lời "Không đâu ạ, bác hẹn con là con rất vui rồi"

Dương Thiên Doanh thầm cười nhạo cô ta, tay khuấy khuấy ly trà vừa được bưng lên, vờ như không thấy lời nói của Trương Tú Y.

Bà ta cũng không để ý làm gì. Cùng cô và Mộng Ngư hàn thuyên vài câu. Nhưng hầu hết là bà ta hỏi Mộng Như trả lời, có câu bà ta hỏi mình cô thì cô trả lời còn lại là cô cười cười không nói.

Lời nói của cô không cộc lốc, không thể hiện thái độ quá phận gì. Mà cô trả lời rất lễ phép, nụ cười thì vẫn luôn treo trên môi. Ai mà biết lòng cô đang gào thét vì bị mỏi miệng cơ chứ.

  "À mà, tối mai hai đứa sang nhà bác ăn tối đi, có Lâm nhi đấy" Trương Tú Y nhấp ngụm trà rồi nói.

Mộng Như mắt sáng lên, nói "Con rất rảnh, con sẽ tới" dường như sau khi Trương Tú Y nói xong thì cô ta tiếp lời ngay, như vừa ý thức rằng mình lúc nãy có chút kích động không phải bậc khuê tú nên cô ta im lặng ngay.

Trương Tú Y gật gật đầu rồi quay sang nhìn Thiên Doanh như muốn hỏi ý cô.

Cô không nhìn được điều gì từ trong mắt bà ta. Đó là chuyện bình thường, bởi bà ta là người ranh ma xảo quyệt việc che giấu thái độ chỉ là việc dễ dàng thôi, còn khi nào cô nhìn thấu được suy nghĩ của bà ta thì lúc đó mới là chuyện không bình thường.

Cô cười nhẹ nói "Con sẽ đến".

____________________________________

Tại Lãnh thị, các cổ đông đang họp trong phòng.

Lãnh Phong nghiêm nghị ngồi tại vị trí chủ tịch, tay anh đang nghịch cây bút, hết xoay tròn rồi lại xoa xoa. Từ người anh như tản ra sự áp bức, khiến mọi người xung quanh sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh đảo mắt sang các cổ đông bên dưới, từng người một rùng mình khe khẽ. Phòng họp cả chục người nhưng không khí lại im ắng đến khó thở. Tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của các cổ đông.

  "Tan họp" Lãnh Phong lạnh lùng nói.

Hai chữ như lệnh đại xá. Mọi người thở phào nhẹ nhõm cuống quít chào hỏi rồi nhanh chóng ra ngoài.

Lãnh Phong cũng đứng dậy, lạnh lùng bước về phòng. Anh ngồi xuống so pha, ngả người về sau, tay bóp bóp trán.

  "Lão đại, lão....." Hắc Dương mở cửa đi vào, anh ta đứng hình thầm rủa mình không may.

  "Tốt hơn hết cậu có lí do chính đáng" Lãnh Phong vẫn nhắm mắt nhưng mày nhíu chặt lại.

Hắc Dương nuốt nước bọt một tiếng ực, anh ta ngập ngừng đi lại chỗ Lãnh Phong. Chìa tập hồ sơ ra trước mặt anh.

  "Đây là kết quả điều tra về tiểu thư hôm nọ"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro